|
|
| |
Chuyển
ngữ Matthias M. Ngọc Đính, CMC |
|
Ch
11: TRI THỨC VÀ KHÔN NGOAN
CỦA ĐỨC MARIA (tiếp theo)
Anh
bạn Parthenius ơi, sự khôn ngoan và kiến thức của Mẹ Maria không
phải hoàn toàn chỉ có tính cách thuần lý, và do đó, không hề vô
ích, vô tích sự, và hão huyền như kiến thức của những nhà quân
tử thời xưa, những người khua gõ ầm ĩ rùm beng các học thuyết
và lý sự của họ. Các nhà quân tử ấy ngạo nghễ vì sự khôn ngoan
của mình – đúng ra, chúng ta phải nói là sự ngu dốt của họ bởi
vì họ không biết sử dụng tri thức và sự khôn ngoan mà Thiên Chúa
đã ban cho để tìm hiểu và tôn thờ, phụng sự và yêu mến Đấng là
Khởi Thủy và nhờ đó đạt được cứu cánh của họ. Họ cũng chẳng hiểu
biết nên không thể truyền thụ chân lý ấy cho các đồ đệ của mình.
Họ là những người mù tối, vô tri, vô giác, mà lại quá kiêu hãnh
trong sự khôn ngoan, học thức, và thứ triết lý dốt đặc của họ.
Đức Maria là kiến thức chân thực, là sự khôn ngoan hoàn hảo theo
thánh Bonaventure – một mặt không hề chối bỏ suy lý nhưng mặt
khác, vẫn ứng dụng vào thực tế (De Don. Sc. c. 2). Và do đó, ngay
từ giây phút đầu tiên khi được đầu thai vô nhiễm, Mẹ đã biết Thiên
Chúa là Đấng Hóa Công, là Tác Giả sự thánh thiện cũng như vinh
quang của Mẹ. Bằng những tác động sùng kính và thờ phượng, Mẹ
tôn thờ, yêu mến, và ngợi khen Thiên Chúa. Mẹ tạ ơn và kính thờ
Ngài bằng những hy sinh quảng đại và tốt đẹp, cùng với những hành
vi khiêm nhường thẳm sâu. Và trong những hành vi ấy, Mẹ đã vượt
xa tất cả các thiên thần, các thánh và các phúc nhân trên phương
diện hiệu quả và công trạng cũng như trong sự hoàn hảo và thánh
thiện. Ngay từ giây phút đầu tiên cho đến phút giây sau cùng của
cuộc đời, lúc nào Mẹ cũng hướng mọi tư tưởng, ngôn từ, và hành
động trong cuộc sống thánh thiện của Mẹ lên Đấng là Khởi Thủy
và Cùng Đích sự sống của Mẹ. Và do đó, Mẹ vận dụng mọi giác quan,
mọi chi thể của thân xác rất tinh sạch, mọi năng lực của linh
hồn rất tinh tuyền, mọi trực giác rất sâu sắc, tất cả trí vẽ,
mọi nhân đức, ân sủng, và ân huệ của Mẹ và của mọi thụ tạo tùy
thuộc vào ý chí của Mẹ để phụng sự, yêu mến, ca tụng, tạ ơn, và
tôn vinh Thiên Chúa để đền tạ Ngài và mưu phần rỗi cho toàn thể
nhân loại.
Anh bạn Parthenius ơi, biết bao lần Mẹ đã cầu nguyện và đem lại
ân sủng cho bạn và cho chúng tôi! Mẹ đã dạy dỗ các tông đồ, chỉ
dẫn các môn đệ, khuyên giục những người nghi nan, củng cố những
kẻ yếu đuối, khích lệ những ai ngã lòng, hoán cải những tâm hồn
vô đạo, cứu chữa những người lầm lạc, sửa lại những lỗi phạm,
nhổ rễ các bè rối. Đối với Giáo Hội, Mẹ như một Nữ Vương rất khôn
ngoan mà Chúa Cứu Thế Con Mẹ đã trối lại và trao phó trước khi
tử nạn và lên trời vinh hiển. Trong Thiên Chúa, Mẹ nhìn thấy và
biết tất cả những thiếu thốn chung cũng như riêng của Giáo Hội,
một Giáo Hội bị tấn công tư bề vì nhiều lầm lạc và bè rối, sự
mù tối và ngu dốt, nhiều ngỡ ngàng, nghi nan, và sợ hãi. Ôi, Mẹ
đã chiếu soi những tia sáng khôn ngoan của Mẹ trên Giáo Hội. Mẹ
đã soi dẫn Giáo Hội. Mẹ đã dập tắt những sai lầm, lật tẩy bao
âm mưu quỉ kế gian manh của những kẻ thù hằng ra sức thao túng
Giáo Hội.
Giáo Hội đã ca lên rằng chỉ có mình Mẹ là người đã phá tan mọi
bè rối khắp nơi. Mẹ hằng chỉ bảo đàng lành! “Ta đi trên đường
công chính, Ta bước trên nẻo ngay thẳng” (Cn 8:12). Mẹ đã hướng
dẫn Giáo Hội ấn định các luật lệ chính đáng, và hướng dẫn nhân
loại trên con đường tìm kiếm những sự sang giàu, vinh quang, và
hạnh phúc thật sự. Mẹ đã soi dẫn và đặt vào lòng Giáo Hội nhiều
quốc gia và dân tộc tại Âu Châu, Á Châu, Phi Châu, Úc Châu và
Mỹ Châu. Thánh Clement of Alexanderia (Homil. contra Nestor) đã
reo lên: “Nhờ Mẹ, mọi thụ tạo bị cầm giữ trong nạn thờ tà thần
đã được đem về nhận biết chân lý, và những người thành tín được
dẫn đến với phép Thánh Tẩy.”
Từng giờ, từng phút, biết bao nhiêu ánh sáng và ơn soi động Mẹ
trào xuống cho chúng ta, trên các tín hữu, nhưng đặc biệt là trên
những ai chạy đến nương nhờ Mẹ. Thánh Gregory hay làm phép lạ,
giám mục thành Neocesarea là một nhân chứng về điều này. Thánh
nhân lo lắng mình có thể sa vào một sai lầm nào đó của Origen,
một điều hết sức nguy hiểm, đặc biệt là về Thiên Chúa Ba Ngôi,
nên đã chạy đến nương nhờ Mẹ Ánh Sáng và Khôn Ngoan. Mẹ đã hiện
đến cùng với thánh Gioan Tông Đồ dạy cho ngài am tường đầy đủ
về mầu nhiệm cao cả này. Nhờ ơn chỉ dẫn ấy, thánh nhân đã lập
tức viết một qui biểu đức tin để sử dụng trong khi giảng dạy,
và lưu lại cho hậu thế cho những vị khác cũng có thể sử dụng khi
rao giảng. Qui biểu đức tin này đã được Giáo Hội Đông Phương lẫn
Tây Phương chuẩn nhận, và được giữ gìn như một kho báu được Mẹ
thiên đàng ban tặng. Baronius nhận định rằng: “Như thế, Đức Nữ
Đồng Trinh đã chu toàn điều mà thánh danh diễm kiều của Mẹ biểu
hiện, một thánh danh có nghĩa là người soi sáng, vì Mẹ luôn tỏ
ra là một Bà Chúa của đức thờ phượng và đức tin, như lời đức viện
phụ Rupert, người mà theo thánh Augustine, là thầy dạy của mọi
quốc gia. Và có lẽ vì lý do ấy mà Richard of Saint Laurence đã
dâng lên tước hiệu ‘Mẹ là Miệng của Giáo Hội’, giữa muôn vàn tước
hiệu khác” (Annal. ad an. 238, no. 15).
Mẹ nhân ái và tinh tế đến độ không những thông trao sự khôn ngoan
của Mẹ cho những ai ước ao học hiểu tri thức thiên giới siêu phàm
mà còn cho cả những ai muốn tiến bộ trong tri thức đời này nữa.
Thánh Albertus Magnus đạt đến một sự khôn ngoan và học vấn uyên
bác nhưng vốn là một người có trí năng chậm chạp và trí nhớ kém
cỏi đến độ ngài không chịu nổi xấu hổ và lúng túng trước mặt các
bạn đồng tu nên quyết định rời bỏ dòng thánh Dominic là nơi ngài
đã được mặc áo dòng. Và có lẽ ngài đã thực hiện ý định của mình
nếu Đức Từ Mẫu khôn ngoan không đến cứu giúp ngài trong vụ nguy
khốn ấy. Mẹ đã hiện đến trong một thị kiến và dịu dàng trách ngài
vì đã quyết định sai trái, và Mẹ cho ngài được tùy ý lựa chọn
được mở mang tâm trí về tri thức nhân loại hoặc về tri thức thiêng
liêng. Thánh nhân đã chọn tri thức nhân loại và triết lý, có lẽ
là vì khi ấy ngài đang học những khoa này chứ chưa học đến những
mầu nhiệm trong khoa thần học. Đức Nữ Đồng Trinh trả lời: “Con
sẽ được toại nguyện, nhưng vì con thích sự khôn ngoan nhân loại
hơn sự khôn ngoan thiêng liêng, chuộng tri thức của triết gia
Aristotle hơn là tri thức của Con Mẹ, vậy con hãy biết rằng trong
những năm tháng cuối đời, con sẽ bị mất hết tất cả những tri thức
mà con đã có được, và sẽ trở lại kém cỏi như tình trạng hiện giờ
của con.”
Đức Nữ Đồng Trinh đã phán như thế và đã ứng nghiệm. Thánh nhân
sau đó trở thành một bậc sư trưởng cho các trường học, một kỳ
quan về tri thức. Ngài đã chứng tỏ học thức uyên bác của mình
nơi những ghế giáo sư danh dự nhất, những đại học lừng danh nhất,
và làm giàu cho nhân loại bằng những kết quả kiến thức lạ lùng
nhất. Người ta nói rằng ngài đã trước tác đến 800 tác phẩm. Ngài
còn có một vinh quang độc nhất vô nhị cho học thuật của ngài:
đó là thánh Thomas Aquinas, học trò của ngài, về sau đã trở thành
bậc thầy của các thần học gia và bổn mạng của các học đường. Điều
Đức Mẹ tiên báo đã được ứng nghiệm ba năm trước khi thánh nhân
từ trần: từ một bậc thầy vĩ đại của những nhà trí thức và là kỳ
quan của khôn ngoan, trong một giây phút bỗng trở thành một con
trẻ ngây dại. Chỉ khác là ngài đã đầy công nghiệp và tri thức
về Thiên Chúa, điều mà Mẹ sự khôn ngoan đã ban thêm cho ngài.
Sau cùng, thánh nhân mãn nguyện hoàn tất quãng đời 87 năm của
mình (Fr. Jer. Plattus, On the Happiness of the Religious State,
book 2, c. 33).
Anh Parthenius ơi, hãy nhìn xem sự khôn ngoan và tri thức Thiên
Chúa đã phú ban cho Đức Nữ của chúng ta lớn lao mênh mang là dường
nào, được tăng triển qua những minh họa liên lỉ từ Thần Tính Thiên
Chúa, được hoàn hảo hóa nhờ mối tương giao và tình mật thiết giữa
với sự thượng trí của Ngôi Lời Nhập Thể trong quãng thời gian
lâu dài chung sống, và đạt đến cao điểm khi Mẹ được vinh thưởng
trên ngai tòa rạng rỡ nhất, gần sát với những huy hoàng của Thiên
Chúa: không phải Mẹ vô ích, chỉ hưởng thụ suông, nhưng luôn luôn
hoạt động để ngợi khen, tôn vinh và yêu mến Đấng Thiện Hảo, và
để hướng dẫn và mưu cầu ơn rỗi cho nhân loại.
Người ta còn có thể nói thêm gì nữa không? Có thể nào tìm được
một thụ tạo nào khác uyên thâm hơn, khôn ngoan hơn, thông sáng
hơn không? Liệu có thầy dạy nào trí thức hoặc chuyên cần hơn trong
việc truyền thụ một cách nhân hậu và phong phú như Mẹ đã làm để
dạy dỗ và soi sáng cho thế gian khỏi tối tăm không? Mẹ thực sự
xứng đáng với tước hiệu “Tòa Đấng Khôn Ngoan” mà Giáo Hội đã xưng
tụng vì đức khôn ngoan thực sự ở với Mẹ như trên ngai tòa xứng
đáng. Mẹ là rạng đông chân chính xua đuổi bóng đen trần gian,
và tiên báo Mặt Trời công chính sắp đến. Thánh Bernard nói Mẹ
chính là Ngôi Sao nhà Jacob tỏa chiếu ánh sáng cho trần gian,
làm rạng rỡ thiên đàng, chiếu tỏa làm hãi hùng hỏa ngục, sưởi
ấm các tâm trí, sinh ra nhân đức, đốt cháy thiêu rụi mọi nết xấu.
Ngôi Sao của biển bão tố trần gian soi lối đường cho chúng ta,
và dẫn chúng ta vượt qua giông tố về đến cảng cứu độ bình an.
Vậy chúng ta đừng lìa mắt khỏi ánh sáng của Ngôi Sao này nếu chúng
ta không muốn bị giông tố cuốn trôi. Khi cơn bão cám dỗ ập đến
nếu chúng ta không muốn bị xô giạt vào những ghềnh đá gian nan,
chúng ta hãy nhìn về Ngôi Sao này và kêu gọi Mẹ Maria. Khi những
đợt phong ba kiêu căng, ham hố, chia trí, ghen tương kích động
và xô đẩy chúng ta, chúng ta hãy hướng về Ngôi Sao này và kêu
cầu thánh danh Maria. Khi cơn tức giận, tham lam, hoặc những xui
giục của giác quan ập đến, chúng ta hãy đặt chiếc thuyền nhỏ bé
và bị dột nát của linh hồn chúng ta đang lúc gặp nguy cơ tan tành,
chúng ta hãy đưa mắt hường về Ngôi Sao này, và kêu lên danh thánh
Maria. Khi chúng ta bị bối rối vì cơn đau buồn và những lỡ lầm
quá khứ, phải oằn oại vì cắn rứt của lương tâm, bị kinh hoàng
vì bị chìm đắm trong vực thẳm đớn đau và thất vọng, chúng ta hãy
nghĩ đến và kêu cầu thánh danh Mẹ Maria.
Trong những cơn nguy khốn, những lúc nghi nan, và khi sợ hãi,
chúng ta hãy hướng về Ngôi Sao này. Chúng ta hãy nghĩ đến Mẹ Maria.
Chúng ta hãy kêu cầu thánh danh Mẹ, và đừng để danh thánh ấy xa
rời miệng lưỡi, tâm trí, và trái tim của chúng ta, để chúng ta
được hưởng nhờ sự bảo trợ của Mẹ. Chúng ta đừng ngại ngùng khi
noi gương Mẹ: theo dấu vết chân của Mẹ, chúng ta sẽ không sợ lạc
lối. Kêu van lên Mẹ, chúng ta sẽ không phải tuyệt vọng về phần
rỗi của mình. Suy tư về Mẹ, chúng ta sẽ không rơi vào những lầm
lạc. Nếu Mẹ vươn tay đến với chúng ta, chúng ta sẽ không sa ngã.
Dưới sự bảo trợ của Mẹ, chúng ta sẽ không sợ hãi. Và sau cùng,
với sự hướng dẫn và trợ giúp của Mẹ, chúng ta sẽ đến được cảng
cứu độ bình an, nơi Mẹ vẫn hằng hân hoan hướng dẫn chúng.
|
|