| |
Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam |
|
THÁNH
ÂUGUSTINÔ PHAN VIẾT HUY
(1795-1839)
Một thời bê bối, song không
đánh mất đức tin
Âugustinô
Phan Viết Huy (1) sinh ra trong một gia đình công giáo đạo hạnh
vào năm 1795 tại Hạ Linh, xã Lục Thủy, tỉnh Nam Ðịnh. Ngay từ
nhỏ đã tỏ ra rất xuất sắc và thông minh. Augustinô được nhận vào
chủng viện tu học để làm linh mục. Nhưng, vì không có ơn gọi linh
mục, Phan Viết Huy rời khỏi chủng viện, rồi sau đó đi lính.
Trong
10 năm quân ngũ, Huy không chống trả nổi sức cám dỗ của tuổi trẻ
đời lính, cả chiều theo thói hư, tật xấu, sống khô khan và bê
bối, thậm chí đã lén lút ngoại tình theo vợ bé.
Vào
thời đó, vua Minh Mạng ra lệnh cho tổng đốc Nam Ðịnh là Trịnh
Quang Khanh phải lùng bắt tất cả các linh mục và thẳng tay trừng
trị các binh lính theo đạo Công giáo. Trịnh Quang Khanh dùng đủ
mọi hình khổ để ép lính có đạo phải bước lên Thánh Giá, bỏ đạo
để được tha. Một số người yếu đức tin đã nghe theo. Một số khác
tìm cách đút lót hối lộ hoặc giả vờ bước qua thánh giá cho được
yên thân. Còn lại 15 người trung kiên. Nhưng sau đó vì không chịu
nổi kềm kẹp tra tấn, thêm một số lính nữa chối đạo, chỉ còn lại
ba người vững đức tin là các ông Phan Viết Huy, Bùi Ðức Thể và
Ðinh Ðạt.
Cả
ba vị Phan Viết Huy, Bùi Ðức Thể và Ðinh Ðạt đều nguyên quán xã
Lục Thủy, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh.
-Augustinô
Phan Viết Huy sinh năm 1795, làng Hạ Linh.
-Nicôla
Bùi Ðức Thể sinh năm 1792, làng Kiên Trung.
-Ðaminh
Ðinh Ðạt sinh năm 1803, làng Phú Nhai.
Augustinô
Phan Viết Huy đã can đảm xưng đạo hai lần. Nhưng ông cảm thấy
áy náy vì mình là kẻ tội lỗi bất xứng, nên ban đêm đã lén vượt
ngục trốn về xưng tội, giàn xếp việc gia đình, làm giấy dứt khoát
bỏ vợ bé. Ngay trong đêm ấy, ông tìm cách trở lại nhà giam, sẵn
sàng để xưng đạo lần thứ ba.
Lần
này, quan cho đập vào các ngón tay ông Huy kèm theo nhiều cực
hình ghê rợn khác khiến tội nhân đau đớn cùng cực, nhưng vẫn can
đảm một lòng không chối bỏ đạo. Quan lại cho áp dụng một hình
phạt khác dã man hơn: Phan Viết Huy bị cạo trọc đầu phơi nắng
giữa mùa hè cùng với hai ông Nicôla Bùi Ðức Thể và Ðaminh Ðinh
Ðạt. Chân tay bi trói, cổ bị đeo gông, mình đầy thương tích, ruồi
muỗi hoành hành dưới lửa mặt trời mùa hè gay gắt, ba người bạn
Huy, Thể, và Ðạt vẫn không nao núng. Các quan lại dụ ba ông bỏ
đạo để được ban thưởng chức tước, ba ông vẫn khăng khăng từ chối.
Riêng
Augustinô Phan Viết Huy còn khôn ngoan đối đáp tranh luận với
quan về giáo lý cùng các bí tích và 10 điều răn Ðức Chúa Trời
khiến quan cũng phải kiêng nể. Một ngày kia, quan có ý xỉ vả đời
tư của ông Huy để ông xấu hổ mà bỏ đạo. Quan nói giọng châm chích:
“Giả như mày vốn sống đạo đức tốt lành mà muốn chết vì đạo thì
còn hiểu được. Chứ như mày bê bối tội lỗi có hai vợ và sống như
người không có đạo, mà mày còn khư khư giữ đạo thì quả là điên
khùng.”
Ông
Huy khiêm nhường đáp: “Tôi nhận đã làm gương mù theo yếu đuối
xác thịt, không xứng đáng là người Công giáo. Nhưng Ðức Chúa Trời
lòng lành vô cùng đã thương cho tôi biết ăn năn hối cải và tha
tội cho tôi rồi. Giờ đây tôi sẵn sàng bỏ mọi sự, kể cả mạng sống
tôi, để giữ đức tin đến cùng.”
Quan
cho lính ào tới lôi các ông bước qua thập giá. Ông Huy can đảm
lên tiếng: “Các ông cưỡng bức được thân xác tôi, khiến chân tôi
chạm Thánh Giá, nhưng các ông tưởng làm vậy là lay chuyển được
ý chí của tôi hay sao? Bao lâu tôi không đồng tình thì việc các
ông bắt ép tôi chẳng hiệu quả gì hết.”
Quan
tức giận cho hành hạ cả ba ông Huy, Thể và Ðạt liên tiếp 21 ngày,
và dùng kế hiểm độc là bắt tất cả anh em họ hàng và dân làng của
ba ông kêu gọi ba ông bỏ đạo, nếu không tất cả đều phải chịu chết
như ba ông. Suốt một tháng ròng, quan ra sức dỗ dành rồi hành
hạ anh em họ hàng cùng dân làng kể cả những người đã có tuổi.
Ba ông không thể cầm lòng, nên đã bỏ đạo để cứu những người bị
khốn khổ vì mình. Quan phát cho mỗi người 10 quan tiền rồi thả
về.
Về
nhà, các ông nhớ lại, suốt 8 tháng trời bị giam giữ với bao cực
hình, các ông vẫn một lòng trung kiên, thế mà nay lại ngã quỵ.
Các ông cảm thấy hối hận vì lương tâm ngày đêm cắn rứt. Các ông
rủ nhau đi xưng tội rồi cùng nhau lên tỉnh, trả lại tiền cho quan,
xưng mình là người có đạo, đòi quan bắt lại. Quan không xử, đuổi
các ông về.
Ba
ông bèn bàn tính với nhau đi vào tận kinh đô Huế để xưng đạo với
nhà vua. Ông Ðạt không đi được, nhưng đồng ý ký tên cho hai ông
Huy và Thể thay mặt.
Hai
ông đi mất 20 ngày mới vào tới kinh đô Huế, nhưng các quan trong
triều không thèm tiếp các ông. Hai ông lại chờ dịp vua ngự giá
ra ngoài hoàng thành mà quỳ dâng sớ xưng đạo. Vua MInh Mạng truyền
thu tờ sớ, đọc thấy nội dung, liền nổi giận ra lệnh tống giam
hai ông và truy nả Ðinh Ðạt.
Ba
ông lại chịu thêm một thời gian bị đòn vọt tra tấn và bị dụ dỗ
bỏ đạo, nhưng vẫn không sờn lòng. Thế là nhà vua xuống án tử hình
cho cả ba người.
Augustinô
Phan Viết Huy và Nicôla Bùi Ðức Thể bị điệu ra cửa Thuận Hóa ngày
2-5-1839 để chịu lý hình lấy rìu chặt ngang lưng, rồi chặt đầu
bổ làm bốn và liệng xác xuống biển. Còn Ðaminh Ðinh Ðạt thì bị
xử giảo ngày 18-7-1839 tại pháp trường Bảy Mẫu ở Nam Ðịnh.
Augustinô
Phan Viết Huy cùng Nicôla Bùi Ðức Thể và Ðaminh Ðinh Ðạt được
Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII phong Chân Phước ngày 27-5-1900. Ðến ngày
19-6-1988 các Ngài được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn vinh
lên bậc Hiển Thánh.
|