|
|
Biên soạn:
Rev. John, CMC |
|
Đấng
Đáng Kính Maria
Mađalena Bentivoglio, O.S.C.
Người
lập chi nhánh Dòng kín Thánh Clara tại Hoa Kỳ.
(1834-1905)
Một thời gian ngắn trước khi Annetta
Bentivoglio ra đời, mẹ của em đã đến
viếng hang toại đạo. Quỳ trước
hài cốt của một trong những vị tử
đạo, bà nguyện cầu cho con trẻ lớn
lên có được nhân đức của thánh
nhân. Tuy nhiên, vì tính tinh nghịch và láu lỉnh của
bé, hơn một lần mẹ bé đã phải
thốt lên: "Con thật không giống một
vị thánh tí nào!"
Annetta sinh ngày 29 tháng 7 năm 1834, trong Lâu Đài
các Thiên thần ở Rôma. Bé là con thứ 12 trong
số 16 người con của ông bà Bá tước
Đaminh và Angela Sandri Bentivoglio. Cha bé là một
vị tướng trong quân đội của
Đức Giáo Hoàng. Mẹ bé là một người
đàn bà hiền thục và đạo hạnh,
nhưng không thuộc hàng quý phái như cha của
Annetta. Trong gia đình rất sùng đạo ấy,
sau này đã có năm người con gái gia nhập
các tu viện.
Lúc thiếu thời, Annetta có nhiều đặc
tính của người trưởng thành. Em rất
sùng đạo, bác ái và rất tế nhị. Nhưng
em cũng là người đầy tự ái và
rất tinh nghịch. Có lần vì bị thầy
cô nhốt vào phòng có khoá ở lầu hai, em đã
tính leo ra khỏi cửa sổ trốn thoát, nhưng
cũng may là bị phát giác kịp thời.
Cũng như các trẻ khác trong gia đình, Annetta
ở ký túc xá trong khi theo học. Tại đây,
mọi người còn nhớ em là người
thích cầu nguyện, thường quan tâm đến
người khác, và có thiện chí muốn nên tốt.
Trong Ngày Đầu Năm 1840, em đã làm một
quyết định thật đơn giản:
"Con sẽ là một người tốt".
Mọi người cũng nhớ Annetta trong thời
gian theo học, cũng như trong suốt đời
em, em là một người cao thượng và
luôn vui tươi.
Trong một cuộc du ngoạn, em được
diễm phúc cùng đi với thánh nữ Mađalena
Sophia Barat. Thánh Mađalena là một người
bạn của gia đình, và cũng là Vị sáng
lập Dòng Thánh Tâm. Trong cuộc du ngoạn, em
Annetta đã chọc ghẹo, đùa giỡn và
thử sự nhẫn nại của Vị Thánh
lập dòng. Sau này, Annetta vẫn còn nhớ mãi đêm
đó tại nhà trọ, hai người được
chia sẻ một chiếc giường, Annetta
nói: "Tôi đã ngủ chung với vị thánh
và tôi đã đạp người".
Lúc lên 14 tuổi, Annetta đã hầu như thắng
được ý riêng của mình, và bắt đầu
hướng tư tưởng và hành động
lên Thiên Chúa. Sau cái chết của cha mẹ, Annetta
đã một thời sống với hai người
chị, với các Sơ dòng thánh Catarina Siena, và
các Sơ dòng Đaminh. Tại đây, chị đã
dùng nhiều giờ đến trước Thánh
Thể, để tìm hiểu Thánh Ý Chúa cho cuộc
đời mình, vì Annetta còn đang phân vân không biết
Chúa muốn gọi mình vào dòng kín hay vào dòng hoạt
động. Sau cùng, ơn gọi sống đời
chiêm niệm đã thắng, và tháng 7 năm 1864,
Annetta đã được nhận làm thỉnh
sinh dòng Thánh Clara Nghèo ở San Lorenzô. Costanza và Matilda,
hai người chị của Annetta cũng vào
Dòng này, nhưng Matilda sau này vì mắc phải một
chứng bệnh hiểm nghèo nên không thể tiếp
tục.
Ngày 4 tháng 10 năm 1865, bá tước Annetta Bentivoglio
trở thành Sơ Mary Mađalena Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Chị của Sơ muốn giữ lại tên
rửa tội của người, nhưng Annetta
lại mong ước được lấy tên
của một tội nhân mà ngày xưa đã thu
hút được chính Trái Tim Chúa Nhân Lành. Trong
gần 10 năm, chị em gia đình Bentivoglio
ở tại tu viện San Lorenzo. Trong thời
gian này, dưới sự hướng dẫn
của dòng Thánh Clara, Sơ Mary Mađalena luôn cố
gắng hết sức để thắng mình
trong mọi trường hợp. Lúc còn trẻ,
Sơ ước mơ lớn lên được
diễm phúc tử đạo. Ước mơ
của Sơ đã thành sự thật, nhưng
không phải qua một cái chết anh dũng và
vinh quang; Sơ đã đón nhận một sự
tử đạo liên lỉ qua việc hằng
ngày bóp chết ý riêng. Khi về già, Mẹ Mary Mađalena
đã thú nhận rằng, trong những ngày đầu
Mẹ thường bị cám dỗ muốn quăng
đi cuốn sách nguyện. Thêm vào đó, những
của ăn thanh đạm và khô lạnh đã
làm cho Sơ thật chán ngán.
Sau 10 năm sống trong tu viện, theo lời
mời của một người Mỹ thuộc
Dòng Ba Thánh Phanxicô, hai chị em Bentivoglio được
sai sang Mỹ để thành lập một tu viện
chiêm niệm. Thêm vào đó, vì thời cuộc chính
trị ở Ý đang rất lộn xộn, Đức
Thánh Cha Piô IX rất đồng ý với việc
lập một trụ sở ở Mỹ, để
nếu các Sơ Dòng Clara Nghèo cần thiết phải
rời Âu Châu, Ngài có nơi để phái các Sơ
đi. Trong bài giã từ, Đức Thánh Cha đã
lưu ý họ về những khó khăn họ
sẽ phải gặp, và Ngài cũng xin họ
hãy trở nên một tấm gương, một
"bài giảng trong âm thầm, được
hoà điệu bởi việc nguyện cầu
và sự kết hợp với Thiên Chúa, để
làm cho nhiều người nhận biết rằng
hạnh phúc chân thật không tìm thấy trong những
sự tạm bợ và vật chất".
Ngày 12 tháng 10 năm 1875, hai chị em Bentivoglio đến
thành phố Nữu Ước. Hai Sơ đến
tạm trú tại một nữ tu viện, và miễn
cưỡng phải nhận sự giúp đỡ
của các nữ tu tại tu viện này, vì lúc
này hai Sơ chưa có phương tiện để
có thể tự túc. Hơn nữa, các Sơ gặp
phải trở ngại lớn trong việc giao
tiếp với người bản xứ, vì hai
Sơ chỉ biết nói tiếng Ý và tiếng
Pháp. Theo dự tính ban đầu của nhóm người
mời các Sơ sang Mỹ, các Sơ sẽ lập
tu viện tại Minnesota. Nhưng khi đến
Nữu Ước, vị linh mục được
chỉ định hướng dẫn các Sơ
lại có một ý định khác. Sự bất
đồng ý kiến giữa nhóm người
mời các Sơ và vị linh mục này đã làm
cho các Sơ thật khó xử. Sau cùng, các Sơ
đã đệ đơn sang Toà Thánh Rôma để
xin chỉ dẫn. Sau chín tháng dài chờ đợi,
thư trả lời mới đến. Theo bức
thư đó, các Sơ được chỉ dạy
hãy đi xin sự giúp đỡ của bất
cứ vị Giám Mục nào tại Mỹ. Một
điều không may là trong khi các Sơ không có một
đồng dính túi, không biết ngôn ngữ bản
xứ, mà nước Mỹ lại rộng lớn,
các Sơ thật không biết làm sao để
đi các nơi tìm sự giúp đỡ được.
Qua sự giúp đỡ của bạn bè, các Sơ
đệ đơn xin một số Giám mục.
Đầu tiên, các Đấng có một thái độ
thật hờ hững. Các giáo phận Mỹ lúc
đó đang cần các giáo sư và các vị làm
việc tông đồ trong cánh đồng truyền
giáo. Rất ít người nhận ra sự cần
thiết của những tu sĩ chiêm niệm.
Một vị Giám mục đã nói với hai Sơ
rằng Ngài không muốn họ ở trong giáo phận
Ngài vì ơn gọi của họ không phù hợp
với người Mỹ và với tinh thần
quốc gia Mỹ.
Lúc đầu các Sơ dự định định
cư ở Philadelphia và New Orleans, nhưng sau cùng
cơ sở đầu tiên của các Sơ được
thành lập tại Cleveland vào tháng 8 năm 1877.
Sau một thời gian ngắn, các Sơ Dòng Clara
Nghèo người Đức cũng đến
ở chung. Nhưng việc dung hoà hai bộ luật
cũng đã gây nên nhiều khó khăn. Sau cùng,
các Sơ người Ý đã thành tâm nhường
cho nhóm các Sơ gốc Đức căn nhà, và
đi lập cơ sở mới tại Omaha,
Nebraska. Tại đây, không những họ được
một người bạn quảng đại
cho họ một tu viện, mà Đức Cha cũng
niềm nở tiếp đón họ.
Ở Omaha, dù với sự giúp đỡ của
các người bạn quảng đại, nhiều
khó khăn vẫn thường xảy ra vì sự
ngăn cách gây nên bởi hàng rào ngôn ngữ. Trong
một cơn thử thách, mà Mẹ Mađalena
đã can đảm chấp nhận không một
chút kêu ca, một Sơ đã nói: "Họ
nghĩ rằng chúng ta là những người
khờ dại. Người ta đang gièm pha tố
cáo chúng ta, vậy mà Mẹ vẫn cười
được!" Mẹ đáp lại:
Tôi không thể cầm mình được. Trọn
cuộc sống, tôi đã xin Chúa ban cho nhiều
thánh giá; bây giờ Ngài đã ban cho, lẽ nào tôi
lại không vui?
Ông Creighton, người bạn và là vị ân nhân
của các Sơ đã quảng đại giúp
đỡ về tài chánh. Cộng thêm số tiền
Mẹ Mađalena xin được, các Sơ đã
có thể thành lập một cơ sở vững
chắc ở Omaha. Nhiều người Mỹ
đã gia nhập Dòng, và mặc dù với tiện
nghi nghèo nàn, thiếu thốn, một dòng kín Thánh
Clara Nghèo cuối cùng đã được thiết
lập. Ông Creighton là một trong những người
đầu tiên nhận ra hiệu quả đắc
lực của lời cầu nguyện của
các Sơ. Ông đã xin các Sơ khấn cho một
đôi bạn trẻ không con. Chỉ trong một
thời gian ngắn, đôi bạn trẻ này gửi
điện tín báo tin vui: "Sinh đôi! Xin các
Sơ ngừng cầu nguyện".
Mẹ Mary Mađalena có lòng sùng kính đặc biệt
đối với Thánh Giuse. Mẹ thường
phó dâng những nhu cầu vật chất cũng
như tinh thần của cộng đoàn trẻ
này cho Ngài. Nhiều lần, Mẹ đã đặt
tấm giấy hay lời thỉnh nguyện trong
cánh tay tượng thánh Giuse của tu viện.
Ông Creighton đã có lần phải bật cười
khi thấy Mẹ đã đặt quả cà chua
trong tay Thánh Cả.
Sau 7 năm ở Mỹ, dòng kín Omaha ngặt theo
Giáo luật được thiết lập vào
tháng 7 năm 1882. Để giúp kiến thiết
tu viện, chính các Sơ tham gia vào công việc.
Dù với luật nội vi của tu viện cũng
không là bảo đảm giúp cho các Sơ thoát khỏi
những lời vu khống.
Trong một thời gian ngắn, Mẹ Maria Mađalena
đã phải miễn cưỡng sang viếng
Toà thánh bốn lần. Tuy nhiên, trong mọi khó
khăn, Mẹ tỏ ra rất dũng cảm
trong khi đón nhận những thánh giá Chúa gửi
đến mà không một lời oán than những
người vu khống Mẹ, và cũng không tìm
cách biện minh. Tinh thần nhẫn nại của
Mẹ quả là một tấm gương đáng
cho mọi người noi theo.
Tuy cuộc sống trong dòng kín thật nhiệm
nhặt, Mẹ Mađalena luôn giữ được
một tâm hồn vui tươi. Trong một lá
thư viết cho người chị, Mẹ viết:
"Chúng em không có giầy và vớ; không biết
chúng em có thể chịu đựng được
không. Chắc chắn một điều là
chúng em không muốn nuông chiều ai cả, nhưng
chúng em cũng không muốn giết ai hết".
Mẹ Mađalena đã kiên nhẫn chịu đựng
và không bao lâu Mẹ đã lôi kéo được
các thỉnh sinh từ khắp nơi gần xa.
Không lâu sau, một cơ sở đã được
thiết lập tại New Orleans và rồi ở
Evansville, Indiana. Ngày nay ở Mỹ có tất cả
16 nhà trực thuộc chi nhánh Dòng Clara Nghèo này.
Trong năm 1897, Mẹ Maria Mađalena đến
cư ngụ tại cơ sở của Dòng tại
Evansville. Dù đã 63 tuổi và với sức khoẻ
yếu kém, thêm vào đó Mẹ cũng phải
chia sẻ sự đói rách, lạnh lẽo và
nghèo khó với Chị Em Dòng trong lúc ban đầu,
Mẹ vẫn tin rằng ơn gọi của
Mẹ không chỉ đơn giản ở việc
kiến thiết một cộng đồng Thánh
Clara Nghèo tại Mỹ, nhưng còn để truyền
bá Dòng. Vì lý do này Mẹ đã nói với một
Sơ rằng, Mẹ luôn sẵn sàng để
bắt đầu một cơ sở mới
bất cứ lúc nào, bất kể sức khoẻ
hay tuổi tác Mẹ ra sao.
Sau đây là một tích truyện cho thấy Mẹ
Maria Mađalena luôn cầu xin sự phù trợ
của các thánh trong việc thu hút những ơn
gọi mới vào Dòng. Một hôm, khi vào văn
phòng của Mẹ, một Sơ thấy có năm
búp bê giấy được cắt từ cuốn
sách quảng cáo của hãng Sears và đặt chung
quanh tượng thánh Antôn. Khi Sơ này hỏi
về mấy búp bê giấy ở đó, Mẹ
giải thích là đang cầu xin thánh Antôn ban cho
tu viện thêm một vài thiếu nữ "giống
như vậy". Truyện kể lại, năm
thỉnh sinh trẻ đã gia nhập tu viện
năm đó, và tất cả đã bền vững
và trở thành những nữ tu thánh thiện.
Bởi vì tu viện ở Evansville lúc đầu
không phải là dòng kín, nên các Sơ có thể gặp
gỡ những người dân thuộc miền
chung quanh. Tình bằng hữu đó vẫn còn được
tiếp tục cả sau khi tu viện này trở
thành dòng kín. Thêm vào đời sống cầu nguyện
và công việc hướng dẫn tu viện, Mẹ
Maria Mađalena giao thiệp bằng thư từ
với rất nhiều người. Mẹ tặng
cho họ những lời khuyên thật khôn ngoan
cũng như những lời chỉ bảo tốt
lành về đường thiêng liêng.
Mẹ Maria Mađalena luôn sẵn sàng đón nhận
tất cả những gì Thánh Ý Chúa muốn nơi
Mẹ. Tại Evansville, Mẹ hầu như bị
mù một mắt, còn mắt kia thì đang trong
tình trạng nguy hiểm có thể cũng mất
luôn. Trong một lá thư cho người bạn,
Mẹ viết: "Cám ơn chị cầu
nguyện cho con mắt của tôi. Nếu Thánh
Ý Chúa muốn cho tôi giữ được một
mắt, tôi rất vui mừng; tuy nhiên, tôi luôn sẵn
sàng vâng theo nếu Chúa nhân lành của chúng ta muốn
cất đi cả mắt kia. Nếu điều
đó xẩy đến, tôi sẽ có được
nhiều giờ hơn để kết hiệp
với Ngài trong nguyện cầu, vì không phải
lo đến những chuyện trần gian. Nguyện
xin Thánh Ý Chúa được thực hiện".
Đến năm 1905, sức khoẻ Mẹ Maria
Mađalena bắt đầu sút giảm. Trong mấy
giờ trước khi Mẹ qua đời, nhiều
hiện tượng phi thường đã xảy
ra.
Ao ước được chết trên sàn nhà
như thánh Phanxicô Assisi, Mẹ đã xin các Sơ
cất hết các đồ đạc khỏi
phòng tư của Mẹ. Với bộ áo dòng trên
người, Mẹ được đặt
nằm trên một tấm chiếu đối
diện với tượng chịu nạn. Ngày
18 tháng 8 năm 1905, quãng 12 Sơ hiện diện
trong phòng của Mẹ đọc kinh dọn mình
chết lành. Còn các Sơ khác thì ở ngoài hành lang.
Mặc dù mành cửa đang đóng, chung quanh người
Mẹ Maria Mađalena lúc Người qua đời
xuất hiện một luồng sáng chói lọi.
Tất cả các Sơ trong phòng đều được
xem thấy ánh sáng này. Sau khi Mẹ chết, vì các
mạch máu đã bị bế tắc, nên xác Mẹ
chỉ được ướp một cách đơn
Sơ. Xác Mẹ được đặt trên
một tấm ván đợi ngày chôn cất. Dù
được đặt ngoài trời với
nhiệt độ nóng bức của mùa hè trong
suốt 26 ngày, xác Mẹ vẫn tươi tốt.
Nhiều người làm chứng rằng hương
toả chung quanh xác Mẹ tương tự như
mùi thơm của nước hoa hay của hoa.
Ngày 12 tháng 9 năm 1905, xác Mẹ được
đặt vào quan tài và nắp quan tài đã được
gắn xi. Liền ngày sau đó, các ơn lạ,
nhất là ơn được chữa lành bệnh,
đã được ban nhờ sự cầu
bầu của Mẹ Maria Mađalena. Vào tháng Giêng
năm 1907, nghi thức cải táng đã diễn
ra trước sự hiện diện của các
Sơ và một công chứng viên. Xác Mẹ vẫn
còn nguyên vẹn mặc dù da có phần hơi sạm,
nhưng sau đó màu da đã trở lại bình
thường. Một lần nữa, nhiều
người hiện diện ngửi thấy một
hương thơm kỳ diệu.
Quan tài một lần nữa được niêm
ấn. Sau đó, các Sơ xin Đức Giám Mục
Indianapolis mở cuộc điều tra về
cuộc đời Mẹ Maria Mađalena. Sau bốn
lần thỉnh cầu, tháng 5 năm 1928 Đức
Cha Chartrand mở cuộc điều tra. Cuộc
điều tra kéo dài bốn năm và bản báo
cáo được đệ qua Rôma tháng 5 năm
1932. Lúc này, một cuộc cải táng nữa đã
được thực hiện và xác Mẹ vẫn
còn nguyên vẹn. Sau lần cải táng này, xác Mẹ
được chôn táng lại và được
yên nghỉ cho đến ngày nay.
Mẹ Maria Mađalena được tuyên phong
lên hàng Đáng Kính năm 1932. Ngày 01 tháng 4 năm
1969, Thánh bộ Phong Thánh ở Rôma ra sắc lệnh
cho phép mở cuộc điều tra để
phong chân phước cho Mẹ Maria Mađalena Bentivoglio.
|
|