|
|
| |
Biên soạn:
Rev. John, CMC |
|
Đấng
Đáng Kính
Carôlô Đệ Foucauld
"Từ
giây phút tôi nhận biết Thiên Chúa hiện hữu,
tôi liền hiểu là tôi không thể làm gì khác hơn
là sống cho duy một mình Ngài". (1858-1916)
Lúc
còn ở tuổi niên thiếu, điều làm cho
Công tước Carôlô đệ Foucauld cảm thấy
vui hơn cả chính là khi có thể làm cho mọi
người chung quanh phải khích động
sửng sốt. Chàng đã tìm mọi cách để
làm mọi người phải kinh ngạc, nhất
là vì cách xài tiền phung phí và vì tính ngang tàng của
chàng. Mẹ chàng đã để lại cho chàng
một gia tài kếch xù, nhờ đó chàng muốn
gì được nấy. Chàng rất thích đàn
bà, và thường dùng tiền để mua vui
với họ. Không ai có thể ngờ rằng,
một ngày kia người con trai hoang đàng này
đã sẵn sàng bỏ tất cả mọi vui
thú trần gian vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Những
người đương thời đều
không thể tin là chàng đã bị lôi cuốn để
hiến dâng đời mình phụng sự Thiên
Chúa trên rừng vắng như các vị tu hành
trong sa mạc thời Giáo Hội Sơ khai.
Từ lúc sáu tuổi, Carôlô đã mồ côi cha mẹ,
hai chị em đã được ông nội nuôi
nấng. Lúc được 15 tuổi, mấy
tháng sau khi rước lễ lần đầu,
Carôlô đã sống như người vô tín ngưỡng.
Ở trường học, chàng quá lười
đến nỗi đã bị đuổi. Đến
sau, chàng chịu khó chăm chỉ học hành trong
vài tháng để được nhận vào trường
võ bị Saint-Cyr. Nhưng khi được nhận,
chàng lại ăn chơi quá đỗi đến
nỗi khi tới ngày nhập trường, chàng
mập đến nỗi không thể tìm được
bộ quân phục nào mặc cho vừa. Sau này,
Carôlô đã tóm tắt cuộc sống của chàng
vào thời gian này trong 4 điều: "Tự
kiêu, phù hoa, khô đạo, và làm điều tội
lỗi".
Ông nội chàng chết vào năm 1878. Lòng thương
nhớ ông tạm thời đã cản ngăn
chàng tiếp tục lối sống trụy lạc,
nhưng cũng từ ngày ông chết, chàng bắt
đầu thực sự "sống". Được
thừa hưởng gia tài của ông, chàng bắt
đầu dùng tiền để đổi lấy
một lối sống phóng đãng. Đến
năm 1880, đội lính của chàng được
chuyển sang An-giê-ri. Trong chuyến đi này, Carôlô
đã đem theo một trong số những cô
tình nhân của chàng. Tại An-giê-ri, chàng sống
một cuộc đời thật phóng đãng,
đến nỗi chàng đã bị đuổi
ra khỏi quân đội. Nhưng không bao lâu sau,
một cuộc nổi loại đã bùng lên, chàng
đã tình nguyện nhập ngũ và đã được
nhận lại.
Sau 8 tháng chiến đấu một cách anh dũng,
chàng đã giải ngũ. Cả một năm
sau đó, chàng du lịch tới nước Ma-rốc,
tìm hiểu và ghi lại những gì đã góp nhặt
được. Nhờ những tài liệu này,
chàng đã viết được hai cuốn sách.
Đến năm 1885, do hai cuốn sách này, chàng
đã đoạt được giải huy chương
vàng do Hội Địa Lý Pháp.
Khi về Pháp, Carôlô lại trở lại với
nếp sống trác táng cũ. Nhưng cũng trong
thời gian này, một người đã bước
vào cuộc đời chàng và đã khiến Carôlô
phải đổi đời. Tại Balê, Carôlô
đã gặp lại một người chị
họ lớn hơn chàng 8 tuổi, chị Maria
Bondy. Người chị đạo đức
này đã từ từ thuyết phục được
chàng từ bỏ lối sống cũ.
Vì lòng đạo đức cũng như trí thông
minh của người chị họ này, Carôlô
bắt đầu đặt lại nhiều
vấn đề liên quan đến tôn giáo, vấn
đề mà xưa nay chàng vẫn coi chỉ là
một chuyện huyền thoại. Chàng bắt
đầu đi nhà thờ và cầu nguyện
xin Thiên Chúa ban cho chàng được hiểu biết
Ngài. Sau cùng, ơn thánh Chúa đã toàn thắng và
Carôlô đã trở về lãnh nhận các Bí tích.
Từ ngày Carôlô tìm lại được Thiên
Chúa, tôn giáo đã trở nên rất quan trọng
đối với chàng. Và từ đó, mỗi
ngày chàng mỗi yêu mến Chúa Kitô hơn. Nhắc
lại cuộc trở lại của mình, Carôlô
nói: "Từ giây phút tôi nhận biết Thiên
Chúa hiện hữu, tôi liền hiểu là tôi không
thể làm gì khác hơn là sống cho duy một
mình Ngài".
Phương thế chị Maria Bondy dùng để
giúp Carôlô trở lại với Thiên Chúa là làm cho
chàng cảm thấy mình được yêu mến.
Quan niệm đó đã có một ảnh hưởng
rất lớn trong cuộc đời của
Carôlô. Từ đó, giữa Carôlô và người
chị họ này đã phát sinh một tình bạn
thiêng liêng. Hơn nữa, vì chị Maria không bao
giờ nặng lời với chàng, nhưng chị
đã dùng gương sáng để thuyết phục
chàng, nên sau này Carôlô đã có ý tưởng muốn
lập nên một tu hội làm việc tông đồ
không phải bằng việc rao giảng, nhưng
bằng gương sáng.
Trước khi trở về Pháp, Carôlô đã đính
hôn với con gái của một nhà địa học
ở An-giê-ri. Khi đính hôn với Carôlô, chị
đã theo đạo Công Giáo; nhưng sau khi bị
từ hôn, vì quá buồn nên chị đã bỏ
đạo. Carôlô đã tình cờ gặp lại
chị trên đường phố An-giê-ri vào năm
1913. Lúc này chị đã có gia đình, và Carôlô lúc
ấy đã là một linh mục. Trong cuộc
gặp gỡ này, chị đã cho Cha Carôlô biết
là mình đã bỏ đạo. Vì cảm thấy
việc chị lìa bỏ Giáo Hội là lỗi
của mình, Carôlô đã cầu nguyện cho chị,
và sau này chị đã trở về với Đức
tin Công Giáo. Mười năm sau khi Carôlô qua đời,
trong cuộc điều tra phong thánh cho Cha Carôlô,
dù lúc này đã 65 tuổi, bà đã thú thực: "Suốt
đời tôi, tôi nhung nhớ Ngài, tôi yêu mến
Ngài và tôi sẽ yêu mến Ngài cho đến ngày
tôi lìa đời".
Sau khi trở về với các bí tích, Carôlô đã
vào dòng khổ tu. Mặc dù sống một đời
gương mẫu, Thầy từ từ cảm
thấy đây không phải là nơi Chúa gọi
mình. Và mặc dù vị linh hướng khuyên Thầy
ở lại, Carôlô cảm thấy Thánh Ý Chúa muốn
cho Thầy ở nơi khác. Tuy nhiên, Thầy trao
sự quyết định trong tay các Bề trên.
Đến cuối tháng Giêng năm 1897, mấy
ngày trước khi Thầy khấn trọn đời,
Cha Bề trên Dòng đã khuyên Thầy Carôlô nên rời
khỏi dòng để theo sát Chúa Kitô hơn trong
sự khiêm hèn và nghèo khó. Sau đó, Carôlô đã đến
Đất Thánh, và tại đây Carôlô đã giúp
việc cho các Sơ dòng Thánh Clara Nghèo. Ngài không
nói chuyện với một ai trừ khi có việc
phải nói; ngài thường nằm ngủ trên
đất ở ngoài trời, và ăn uống
rất thanh đạm. Công việc thường
ngày của ngài là làm vườn và các việc lặt
vặt trong tu viện. Sơ Bề trên là người
duy nhất biết ngài là ai.
Không lâu sau, giọng nói và tư cách của người
giúp việc này đã kéo được sự
chú ý của nhiều người. Sau cùng, một
người trong làng đã vặn hỏi xem Carôlô
có phải là một bá tước không, thay vì trả
lời, Carôlô đã vui vẻ đáp lại:
"Tôi chỉ là một ông lính già thôi".
Vì nghĩ rằng Ngài sẽ phụng sự Chúa
cách đắc lực hơn trong chức linh mục,
Mẹ Bề trên Dòng Clara đã khôn ngoan khuyên Ngài
nên làm linh mục. Mặc dầu hơn bao giờ
hết, Ngài muốn sống một cuộc đời
nghèo khó, ẩn dật không ai biết đến.
Nhưng sau cùng Ngài đã nghe theo lời khuyên của
Cha giải tội và Mẹ Bề trên để
làm linh mục. Ngài đã chịu chức linh mục
năm 1901. Sau mấy tháng, Cha đã vào ẩn tu
trong sa mạc tại An-giê-ri.
Chính tại đây, Cha Carôlô đã nhận ra rằng,
cả những người Hồi giáo cũng
như những người thờ thần tượng
tại Phi Châu đều chưa sẵn sàng để
trở lại đạo, lý do là vì họ còn quá
lạc hậu và vì họ có những thành kiến
không tốt với Công Giáo. Vì vậy, Cha đã
nghĩ rằng mình phải dùng chính cuộc sống
để nêu gương cho họ. Chính những
gương sáng này về sau đã là động
lực khiến nhiều người nhận
biết Thiên Chúa.
Cũng trong thời gian này, Anh Carôlô của Chúa
Giêsu _ đó là danh từ ngài thích mọi người
gọi mình _ đã nghĩ đến việc viết
luật cho hai dòng tu. Mẫu gương cho các
phần tử của hai dòng này chính là cuộc
sống của Chúa Giêsu tại Nazarét. Họ sẽ
sống giữa những người nghèo, chia
sẻ những gì họ có, và làm việc hằng
ngày để sinh sống. Họ sẽ truyền
rao Thiên Chúa bằng chính đời sống gương
mẫu của họ.
Dù vậy, khi ngài còn sống, cả sứ mạng
tông đồ và công việc lập dòng mới
đều đã không sinh kết quả nào đáng
kể. Qua suốt mười năm sống trong
sa mạc, ngài không làm được cho một
người nào trở lại đạo, dù rằng
những người bản xứ đều
kính phục ngài và coi ngài như một vị thánh.
Chương trình lập dòng mới lúc đầu
đã thất bại. Chỉ có một người
theo ngài, nhưng không lâu sau đã bỏ cuộc.
Năm 1916, trong khi sống giữa vùng Tuaregs, Cha
Carôlô de Foucauld đã bị giết. Vào buổi
chiều ngày 1 tháng 12 năm 1916, trong khi đang
cầu nguyện trước Thánh Thể, Cha Carôlô
nghe thấy một tiếng rất quen gọi
Ngài ra khỏi nhà. Khi ra đến ngoài, Cha thấy
một bọn phản loạn đang đứng
chờ bên ngoài để bắt Ngài. Cha biết
ngay là mình đã bị phản bội. Trong khi
lục lọi căn nhà, họ để lại
một thanh niên 15 tuổi canh giữ Ngài. Lúc đó,
vì thấy có hai người lính Ả-rập tiến
đến gần, Ngài liền ra hiệu cho họ
bỏ đi chỗ khác. Hành động của
Cha đã làm cho chàng thanh niên canh giữ Ngài hoảng
sợ và hắn đã giơ súng bắn Ngài. Viên
đạn đã vào óc Cha và Cha chết ngay tại
chỗ. Ba tuần sau, người ta đã tìm
thấy mặt nhật và Mình Thánh mà Cha Carôlô tôn
thờ trước khi Ngài chết đang nằm
trên cát.
Cuộc đời Cha Carôlô đã được
ví như hạt giống trong Phúc Âm, hạt giống
này phải mục nát đi trước khi trổ
sinh hoa trái tốt tươi. Chỉ hai mươi
năm sau ngày Cha Carôlô qua đời, tinh thần
của Cha đã được phục sinh qua
sự xuất hiện của ba dòng tu trong Giáo
Hội: Dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu, Dòng Tiểu
Muội Chúa Giêsu, và Dòng Tiểu Muội Thánh Tâm.
Phần tử của cả ba Dòng trên cũng
đã dùng gương sáng trong cuộc sống
hằng ngày để truyền rao Nước
Chúa. Về sau, còn có thêm hai Dòng nữa cũng bắt
nguồn từ tinh thần của Cha. Sau cùng,
chương trình thành lập những hội dòng
tông đồ của Cha Carôlô đã được
thực hiện.
Để hiểu hơn về tinh thần của
Cha Carôlô, sau đây là vài nét về Dòng Tiểu Đệ
Chúa Giêsu, cũng là những nét chính của cả
năm hội dòng. Các Tiểu Đệ đã
thi hành việc tông đồ bằng sự hiện
diện giữa dân nghèo, thay vì bằng lời
rao giảng. Họ làm chứng cho Chúa Kitô bằng
hành động thay vì bằng lời nói. Đối
với các Tiểu Đệ, không gì quan trọng
hơn việc cầu nguyện. Họ không nhận
các chức lãnh đạo trong xã hội, nhưng
tụ tập lại để chia sẻ đời
sống cầu nguyện. Sứ mạng của
các Tiểu Đệ là trở nên một người
bạn và chia sẻ tình bạn của Chúa Kitô
cho mọi người. Ngoại trừ một
phù hiệu, quần áo và nhà cửa của các Tiểu
Đệ hoàn toàn giống như những người
dân họ cùng chung sống. Họ chấp nhận
một đời sống nghèo khó và không có gì bảo
đảm. Thật hơn bao giờ hết, Kitô
giáo cần đời sống chứng nhân của
họ, nhất là tại giữa những người
dân nghèo.
Các Tiểu Muội cũng có đời sống
tương tự như vậy. Họ sống
đời chiêm niệm giữa thế giới.
Danh tiếng Cha Carôlô de Foucauld
ngày nay đã lan tràn khắp Giáo Hội. Sau cuộc
điều tra Sơ khởi, Ngài đã được
nâng lên Bậc Đáng Kính ngày 13 tháng 4 năm 1978.
|
|