|
|
| |
Biên soạn:
Rev. John, CMC |
|
Đấng
Đáng Kính
Augustô Czartoryski, S.D.B.
Người
thừa kế ngai vàng của Hoàng tộc Balan.
(1858 -1893)
"Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị,
đây hoàng tử Augustô Czartoryski, người
thừa kế hoàng tộc Balan, cháu của Nữ
hoàng đương kim nước Tây Ban Nha".
Hoàng tử Augustô đã được đào tạo
trong những trường nổi danh nhất
của Âu châu, là người sẽ thừa hưởng
gia tài cha ông để lại, và dĩ nhiên cũng
là người lãnh đạo phong trào tại ngoại
lo việc giải phóng quê hương khỏi
ách kìm kẹp của người Nga. Thế nhưng,
một cuộc hội ngộ đã biến đổi
cuộc đời hoàng tử.
Vào năm 1883, vị hoàng tử tuấn tú 25 tuổi
này đã gặp một linh mục người
Ý tại một thánh đường ở Balê.
Dù chưa bao giờ gặp nhau, vị linh mục
khách đó đã liền lên tiếng: "Thưa
hoàng tử, đã từ lâu, tôi mong ước
được làm quen với hoàng tử".
Thật kinh ngạc! chàng không hiểu tại sao
vị linh mục này lại biết mình. Sau
lần hội ngộ đó, hoàng tử thường
xuyên giúp lễ cho cha.
Vị linh mục đó chính là Cha Thánh Don Bosco.
Ngài đã được ơn tiên tri và đã
nhìn thấy trước cuộc hội ngộ
này trong một thị kiến. Cả trước
khi gặp mặt, ngài đã biết trước
Augustô sau này sẽ trở thành một tu sĩ
Dòng Sa-lê-diêng; dù vậy Cha đã dùng bốn năm
liền sau đó để thử thách ơn gọi
của Hoàng tử Augustô.
Hoàng tử Augustô Czartoryski là con trưởng của
Hoàng tử Ladislas người Balan, và Công chúa Amparo,
ái nữ của Nữ Hoàng Maria Christina nước
Tây Ban Nha. Augustô sinh tại Balê năm 1858. Ngay từ
nhỏ, Augustô đã mắc phải chứng bệnh
sưng phổi, căn bệnh này đã từ
từ làm hao mòn sức khoẻ của Augustô. Khi
Augustô mới 4 tuổi, bà mẫu thân là Công chúa
Amparo đã qua đời vì bệnh phổi. Rất
có thể vì tiếp xúc với căn bệnh này
ngay từ tuổi nhỏ đã có ảnh hưởng
trên Augustô, vì cũng chính căn bệnh độc
hại đó đã kết liễu cuộc đời
Augustô lúc mới được 35 xuân xanh.
Vì cuộc chiếm đóng của người
Nga trên nước Balan từ năm 1795, cha mẹ
Augustô đã phải sống lưu vong tại
Balê. Dù thế, trong những năm thơ ấu
của Augustô, cả gia đình thường đi
tham quan các nơi tại Âu châu, nhất là hoàng
cung nước Tây Ban Nha. Trong những năm chàng
tại trường học, các giáo sư cũng
như những vị cố vấn đã sớm
nhận ra Augustô là một con người đạo
đức, trong trắng, và nhất là tinh thần
cầu nguyện của hoàng tử thật đáng
ca ngợi. Cũng trong thời gian đó, Augustô
bắt đầu chán ngán với những cuộc
liên hoan mà chàng thường phải tham dự;
thay vào đó, Augustô ưa thích đời sống
thinh lặng và cầu nguyện.
Vì những đức tính đó, khi đã đến
tuổi thành niên, hoàng tử đã làm cho thân phụ
phải thất vọng, vì ông vẫn hằng
mong ước cho con đi vào ngành binh nghiệp.
Trái lại, hoàng tử đã thưa với cha
là muốn vào Dòng Sa-lê-diêng, dù phải từ bỏ
mọi của cải thuộc về gia đình
Czartoryski, dù phải từ bỏ quyền thừa
hưởng gia tài của nữ hoàng Maria Christina,
dù phải bỏ đi tất cả những
gì đã được huấn luyện từ
trước đến nay trong ngành chính trị,
và nhất là cho dù phải chấp nhận đời
sống khó nghèo và vất vả trong khi phục
vụ những người nghèo, và những thanh
thiếu niên xấu số. Hoàng tử Augustô
sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Thế là ngày 24 tháng 5 năm 1884, Hoàng tử Augustô
đã đến thành phố Tôrinô gặp Cha Thánh
Don Boscô để xin nhập Dòng Sa-lê-diêng. Nhưng
hoàng tử thật bỡ ngỡ và sửng sốt
khi nhận được câu trả lời của
Cha. Ngài đã từ chối không nhận Augustô!
Ngài khuyến khích quyết định làm linh mục
của hoàng tử, nhưng khuyên hoàng tử hãy
gia nhập những Dòng có học thức như
Dòng Tên, hay Dòng Carmelô, vì ngài cho rằng ơn gọi
Dòng Sa-lê-diêng thực sự là quá khắc khổ
đối với Augustô. Thêm vào đó, công việc
thường ngày của Dòng là phục vụ những
người nghèo và thất học, dĩ nhiên
đây không phải là công việc của một
hoàng tử.
Dù câu trả lời của Cha thật dứt
khoát, trong bốn năm kế tiếp, Augustô nhiều
lần trở lại xin Cha tiếp nhận mình;
nhưng hết lần này đến lần khác,
Cha vẫn từ chối. Sau cùng, lúc hoàng tử
đã 29 tuổi, Cha Don Bosco đề nghị
hoàng tử hãy xin lời chỉ bảo khôn ngoan
của Đức Thánh Cha Lêô XIII. Hoàng tử Augustô
đã đến Rôma, và xin được tiếp
kiến Đấng Đại Diện Chúa Kitô.
Sau khi hoàng tử đã bày tỏ nỗi khó khăn
của mình và xin tôn ý của Đức Thánh Cha,
hoàng tử đã ra về với lá thư của
Đức Thánh Cha, trong đó có lời chỉ
thị cho hoàng tử gia nhập Dòng Sa-lê-diêng.
Sau khi đọc lời chỉ thị của
Đức Thánh Cha, Cha Don Bosco liền nói: "Augustô,
hoàng tử có thể gia nhập hội dòng, và
Cha ước ao con hãy là một tu sĩ Sa-lê-diêng
cho đến chết. Don Boscô sẽ chết trong
một thời gian ngắn. Nếu sau khi Cha chết
đi, người kế vị Cha muốn sa
thải con vì bất cứ lý do nào, thì con chỉ
cần thưa lại là Cha Don Boscô muốn con
ở lại, vậy là đủ rồi. Cha quả
quyết với con, sau đó vị này sẽ không
làm phiền con nữa. Cha đã muốn thử
sự trung kiên của con, và giờ đây Cha thật
hạnh phúc để nói với con rằng, con
sẽ thuộc về chúng ta cho đến chết".
Hoàng tử Augustô đã hân hoan gia nhập Tập
Viện Dòng trước một số đông
quan khách trong một nghi thức trọng thể
chưa từng có. Augustô đã lãnh nhận Áo Dòng
từ tay Cha Don Boscô tại Vương Cung Thánh
Đường Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp. Trong số quan khách thuộc hàng quý tộc
gồm có nhiều thân nhân của Augustô: các hoàng
tử, công chúa, quận công từ Tây Ban Nha, Balan,
Pháp, và Đức. Trong phép lành trọng thể
cuối nghi thức do Cha thánh lập Dòng đọc,
địa vị trần thế của hoàng tử
đã không được nhắc đến,
dù đó là một điều rất quan trọng
trong thế kỷ 19, thay vào đó, Augustô đã
được chúc lành như một linh hồn
đã được cứu chuộc bởi Máu
Châu Báu của Chúa Giêsu Kitô.
Dù đã được nhập Dòng Sa-lê-diêng, Augustô
vẫn còn gặp phải rất nhiều chống
đối. Là cháu của nữ hoàng Isabella, người
đang cai trị Tây Ban Nha, Augustô được
gia đình thân nhân rất quý mến và nhớ thương.
Vì thế trong 6 năm kế tiếp, cha ngài, mẹ
nuôi ngài, và dì ngài đã tìm mọi cách để
chống đối. Nhiều lần nhà mẹ
của Dòng tại Turinô đã nhận được
những cánh thư trong đó thân nhân ngài đã
nêu lên những lý do khiến họ không tán thành
ơn gọi của Augustô. "Sức khoẻ
của cháu quá giòn mỏng để có thể
chịu được nếp sống khắc
khổ này... Cháu đã bị ép buộc và bị
ảnh hưởng quá độ... Cháu chưa
suy nghĩ đủ, chưa đủ giờ
để đi đến quyết định
này... Cháu đã hành động theo cảm tình nhất
thời". Mỗi lá thư được gởi
đến, đều được trả
lời rằng: "Với ơn chuẩn đặc
biệt, hoàng tử luôn được tự
do về nhà, nếu chính hoàng tử yêu cầu
điều đó". Nhưng đó là điều
Augustô sẽ không bao giờ làm.
Ơn gọi của Augustô vào Dòng Sa-lê-diêng thật
là một biến cố hy hữu. Cho dù lòng nhiệt
thành có thể gác bỏ mọi biên giới, nhưng
quả là ít kẻ sang giầu, và còn ít hơn nữa,
những người xuất thân từ đền
đài vua chúa, đã dám dâng hiến cuộc đời
cho việc tông đồ trong Dòng Sa-lê-diêng, một
việc tông đồ chú trọng đặc
biệt đến những người nghèo và
vô học. Dù xuất thân từ hàng quý phái, Augustô
đã chọn một cuộc sống như mọi
người. Dù sang giầu hơn nhiều người
dám mong ước, Augustô đã vui sướng
ôm ấp cuộc đời dâng hiến cho đức
nghèo. Quả thật, thời đó, trừ Dòng
Phanxicô, không tu hội nào chia sẻ kiếp sống
nghèo với những người họ phục
vụ cho bằng Dòng Sa-lê-diêng. Augustô đã sẵn
sàng từ bỏ cuộc sống giữa các đền
đài xa hoa của Âu châu để đổi
lấy một căn nhà nghèo hèn và thanh đạm.
Thêm vào đó, dù mọi anh em trong Dòng sống bình
dân với nhau, nhưng dù là một tập sinh,
tuổi đời của Augustô đã vượt
xa nhiều anh em Dòng. Đặc biệt là đối
với một người có một quá khứ
như Augustô, sự đổi thay để tháp
nhập vào cuộc sống này thật là không dễ.
Nhưng vì sự quyết tâm muốn tuân theo Thánh
Ý Chúa, Augustô đã có thể vượt qua mọi
thử thách. Với sự kiên tâm bền chí trong
ơn gọi, và với một lòng khát khao chiếm
được sự thánh thiện bằng mọi
giá, Thầy Augustô đã được lãnh chức
linh mục ngày 2 tháng 4 năm 1892.
Nhưng tiếc thay! Cha Augustô đã không thể
tham gia vào đời sống cộng đoàn trong
tu viện và tích cực tham gia việc tông đồ
được, vì sức khoẻ của Cha bắt
đầu suy giảm mau chóng. Trong năm sau đó,
Cha đã phải trải qua giai đoạn sau
cùng của bệnh phổi. Nhưng cũng như
Cha đã mau mắn chấp nhận lời mời
gọi gia nhập Dòng Sa-lê-diêng, Cha cũng đã
vui nhận điều thất vọng này, vì biết
rằng đời linh mục của mình sẽ
thật ngắn ngủi. Cha đã dâng lời cầu
nguyện cũng như những đau khổ
phải chịu để cầu cho các linh hồn
được ơn cứu rỗi.
Trước kia, đã có lần Cha Thánh Don Bosco
hứa rằng vào một ngày gần đây, Dòng
Sa-lê-diêng sẽ hoạt động tại quê
hương Balan của Cha Augustô. Giờ đây,
tấm gương can đảm và trung kiên của
vị linh mục trẻ này đã khiến bao
người quảng đại đáp lại
ơn gọi tu trì, đến nỗi trong một
năm trước khi Cha Augustô qua đời,
hơn một trăm người Balan từ khắp
nơi trên Âu châu, đã theo gương của
Cha gia nhập Dòng Sa-lê-diêng.
Ngày 8 tháng 4, Cha Augustô đã về cùng Cha trên trời,
trên môi đang thầm thì câu: "Lạy Chúa Giêsu
Kitô, Chúa của con". Cha mới chịu chức
linh mục được một năm.
Đến năm 1895, người kế vị
Cha Don Boscô, thể theo lời mời đã cho
một số tu sĩ Dòng đến một đền
thánh nhỏ tại Oswiecim, hay theo một tên thông
dụng hơn bằng tiếng Đức, Auschwitz.
Ở đây cũng như trong nhiều nơi
khác tại Balan, Dòng Sa-lê-diêng cũng phải gánh
chịu thánh giá mà Giáo Hội Balan đang bị
bắt bớ vì chính phủ đàn áp. Trong thời
gian học tại đại chủng viện,
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã học
chung với các tu sĩ Dòng Sa-lê-diêng tại một
giáo xứ của Dòng Sa-lê-diêng ở Debniki, ngoại
ô của thành Krakow. Cha Thánh Don Boscô đã không quên
lời hứa của Ngài.
Đơn xin phong thánh cho Cha Augustô đã được
đệ lên Toà Thánh năm 1941, và năm 1979 Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ra sắc lệnh chính
thức tuyên dương nhân đức anh hùng
của Cha. Sắc lệnh này là bước đầu
có thể dẫn đến việc phong chân phước
cho Cha Augustô Czartoryski.
|
|