|
Chúa
là Đấng tạo dựng nên thế gian ra tay bảo vệ dân của Ngài
(Ca Vịnh Giuđích, Kinh Ban Mai, Ngày Thứ
Tư, Tuần Thứ Nhất)
1. Bài
Ca Vịnh chúc tụng chúng ta vừa đọc
(Jdt 16:1-7) được cho là của bà
Giuđích, một nữ anh hùng đã
làm rạng danh cho tất cả mọi người
nữ dân Yến Duyên, vì bà đã
mang một sứ mệnh cho thấy quyền
lực giải phóng của Thiên Chúa
tỏ ra vào giây phút tăm tối sống
còn của dân Ngài. Phụng Vụ Giờ
Kinh Ban Mai chỉ cống hiến cho chúng ta
một số câu để đọc mà
thôi. Những câu Ca Vịnh này kêu
gọi chúng ta hãy cử hành, hãy
cả tiếng ca khen, hãy đánh trống
gõ chiêng, để chúc tụng Chúa
là "Ðấng dẹp tan chiến loạn".
Lời
diễn tả cuối cùng, lời cho thấy
dung nhan chân thực của Thiên Chúa,
Ðấng yêu chuộng hòa bình, đã
dẫn chúng ta đến với một thế
giới tư tưởng làm nên bài
ca này. Ðây là bài ca về một
cuộc chiến thắng lọt vào tay dân
Yến Duyên một cách hoàn toàn lạ
lùng, một việc can thiệp của Thiên
Chúa nhúng tay vào để giải cứu
họ khỏi cảnh thảm bại toàn
diện sắp xẩy ra.
2. Vị
tác giả sách thánh đã dựng
lại biến cố này ở vào mấy
thế kỷ sau đó để hiến cho
anh chị em cùng niềm tin với mình,
thành phần cảm thấy chán nản
trước hoàn cảnh khó khăn, một
mẫu gương có thể làm cho họ
phấn chấn hơn. Bởi thế, vị
tác giả này nói đến những
gì đã xẩy ra cho Yến Duyên vào
thời Vua Nebuchadnezzar, vì giận dữ trước
cảnh đám dân này không chịu
làm theo các ý đồ thống trị
và những chủ trương ngẫu tượng
của vua, đã sai khiến tướng Holofernes
phải thi hành một mệnh lệnh đặc
biệt trong việc phải ra tay khống chế
và hủy diệt họ. Không ai dám
chống lại vua, người đã tôn
mình làm thần linh. Vị tướng
của vua, người có cùng một giả
tưởng với vua, đã cười nhạo
lời cảnh báo cho ông biết đừng
có đụng đến dân Yến Duyên,
vì làm thế là đụng đến
chính Thiên Chúa vậy.
Thực
ra, để trấn an đồng đạo
trong thời của mình trong việc sống
trung thành với Vị Thiên Chúa của
giao ước, vị tác giả sách này
muốn nhấn mạnh đến nguyên tắc
là con người phải tin cậy nơi
Thiên Chúa. Kẻ thù đích thực
mà dân Yến Duyên cần phải sợ
không phải là những thù địch
nắm quyền lực trên thế gian này,
mà chính là lòng họ bất trung
với Thiên Chúa. Ðó mới là
những gì làm cho họ hụt hẫng
việc bảo vệ của Thiên Chúa cũng
như làm cho họ bị tổn hại. Một
khi trung thành với Ngài, họ có thể
cậy dựa vào quyền năng của một
Vị Thiên Chúa "mãnh lực diệu
kỳ và bất khả thắng vượt"
(câu 13).
3. Toàn thể câu truyện về nữ
anh hùng Giuđích đã chứng tỏ
sáng ngời nguyên tắc này. Cảnh
tượng diễn ra là cảnh đất
nước Yến Duyên bấy giờ đang
bị các thù địch xâm chiếm.
Thảm kịch thời đại ấy sống
lại nơi bài ca vịnh: "Quân Assyria
tràn xuống từ các miền núi phía
bắc; các chiến binh đông đảo
của họ tiến đến; các chiến
binh ấy chặn vây các thung lũng, kỵ
binh của họ phong tỏa các ngọn đồi"
(câu 3). Bài ca vịnh chua chát nhấn
mạnh tới việc ngông cuồng ngạo
mạn của kẻ thù là "Họ nghênh
ngang cho rằng họ sẽ thiêu hủy lãnh
thổ của tôi, sẽ dùng gươm
sát hại đám giới trẻ, sẽ
chà đạp dưới đất lũ
măng sữa của tôi, cùng bắt lấy
trẻ em của tôi làm mồi, và chiếm
các trinh nữ làm chiến phẩm" (câu
4).
Trường
hợp xẩy ra như lời nữ anh hùng
Giuđích diễn tả đây cũng
giống như những trường hợp khác
dân Yến Duyên đã trải qua, những
trường hợp xem ra không còn lối
thoát thì ơn cứu độ mới
xuất hiện. Ơn cứu độ trong chuyến
Xuất Ai Cập với cuộc vượt qua
Biển Ðỏ một cách lạ lùng
không phải là trường hợp này
hay sao? Cả bấy giờ nữa, việc chiếm
đóng của một đạo binh đông
đảo và hùng hậu đã làm
tiêu tan đi mọi niềm hy vọng. Thế
nhưng, tất cả những sự ấy xẩy
ra chỉ làm cho quyền năng của Thiên
Chúa được thể hiện, Ðấng
tỏ mình ra cho thấy như là một
vị bảo vệ vô địch của
dân Ngài.
4. Việc
làm của Thiên Chúa còn tỏ ra cho
thấy vinh hiển hơn nữa, ở chỗ,
Ngài không dùng đến chiến binh
hay quân binh. Như đã xẩy ra trước
đó, vào thời của bà Ðêbôra,
Ngài đã loại trừ Sisera bằng
một người nữ là Jael (Jgs 4:17-21),
giờ đây, Ngài lại dùng một
phụ nữ tay không đến để
hộ giúp dân Ngài trong lúc gian nan.
Với một niềm tin mãnh liệt, nữ
anh hùng Giuđích đã tiến vào
trại của địch quân, dùng nhan
sắc để quyến rũ vị lãnh
binh, để rồi sau đó đã giết
hắn chết một cách nhục nhã.
Bài ca vịnh hết sức nhấn mạnh
đến sự kiện này là "Chúa
Toàn Năng đã làm cho họ lũng
đoạn bằng bàn tay của một người
nữ. Mãnh lực của họ không bị
hạ bởi tay của những nam nhân trẻ
trung, hay hắn không bị đánh đập
bởi con cái Titans, hoặc bị đè
bẹp bởi những tay khổng lồ, mà
là bị hạ bởi Giuđích, con gái
của Merari bằng nhan sắc mỹ miều
của nàng" (Jdt 16:5-6).
Con
người của Giuđích đã trở
nên mẫu người khiến cho chẳng
những truyền thống dân Do Thái, mà
ngay cả đến truyền thống Kitô
giáo cũng phải nhấn mạnh đến
ý thích của Thiên Chúa chuộng
dùng những gì là mỏng dòn và
yếu đuối, thế nhưng, cũng chính
vì thế, lại là những cái được
chọn để tỏ ra quyền năng thần
linh. Vị nữ anh hùng này cũng là
một nhân vật gương mẫu cho thấy
ơn gọi và sứ mệnh của người
phụ nữ, một thân phận được
kêu gọi ngang hàng với nam nhi, cũng
như được kêu gọi để
đóng một vai trò quan trọng trong dự
án của Thiên Chúa. Một số những
diễn đạt nơi sách Giuđích,
không nhiều thì ít, được
truyền sang truyền thống Kitô giáo,
một truyền thống nhìn thấy được
tiền thân của Ðức Maria nơi vị
nữ anh hùng Do Thái này. Chúng ta đã
chẳng nghe thấy vang vọng những lời
của nữ anh hùng Giuđích hay sao, khi
Ðức Maria hát lên trong ca vịnh Ngợi
Khen là "Ngài đã hạ người
quyền hành xuống khỏi ngai tòa của
họ và đã nâng người hèn
mọn lên" (Lk 1:52). Người ta đã
hiểu được tại sao truyền thống
phụng vụ chung cho Kitô hữu cả Ðông
lẫn Tây đều thích gán cho Ðức
Maria, Mẹ Chúa Giêsu, lời chúc tụng
hiến cho vị nữ anh hùng Giuđích:
"Bà là vẻ vang của Giêrusalem, là
vinh quang sáng ngời của Yến Duyên,
là niềm hãnh diện lớn lao của
dân nước chúng tôi" (Jdt 16:9).
5. Từ
cảm nghiệm về cuộc chiến thắng,
bài ca vịnh Giuđích kết thúc bằng
một lời mời gọi hãy dâng lên
Thiên Chúa một bài ca mới, bằng
cách nhận biết Ngài là Ðấng
"cao cả và hiển vinh". Ðồng thời,
tất cả mọi tạo vật cũng được
khuyên dụ là hãy thuận phục Ngài,
Ðấng dựng nên hết mọi sự
bằng lời của mình, và hình thành
tất cả mọi sự bởi thần linh
của Ngài. Ai có thể cưỡng lại
tiếng của Thiên Chúa? Nữ anh hùng
Giuđích đã mạnh mẽ nhắc
lại điều này là: trước Ðấng
Hóa Công và là Vị Chúa của
lịch sử, núi non sẽ rung động
đến tận nền móng của mình
và đá tảng sẽ chảy ra như
sáp ong (x Jdt 16:15). Chúng là những ám
tỉ cố ý nhắc nhở cho biết là
hết mọi sự chỉ là "không" trước
quyền năng Thiên Chúa. Tuy nhiên, bài
ca vịnh chiến thắng này không muốn
gây nên kinh hoàng mà là ủi an.
Thật vậy, Thiên Chúa dùng quyền
năng vô địch của mình để
hỗ trợ những ai trung thành với Ngài:
"Chúa sẽ tiếp tục tỏ lòng xót
thương đối với những ai kính
sợ Ngài" (Jdt 16:15).
(L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, ngày
5/9/2001)
|
|