Suy Niệm của Lm Jude Siciliano, OP
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C-2013
Isaia 62: 1-5; T.vịnh 96; 1 Corintô 12: 4-11; Gioan 2: 1-11
NIỀM VUI VỠ OÀ
Có lắm lúc quý vị không thể giữ cho một ai đó im lặng được. Chẳng hạn, một người bạn lần đầu tiên lên chức bà ngoại. Chúng ta thậm chí không kịp hỏi thăm đứa con gái đang mang thai của bà. Ngay khi ngồi vào bàn cùng với chúng tôi ở nhà hàng, bà đã reo lớn tiếng thông báo rằng: “Ôi! tôi đã lên chức bà ngoại rồi đấy!” Những người ngồi ở các bàn khác quanh chúng tôi đều mỉm cười, có người vỗ tay, có người thì nói lớn: “chúc mừng bà ngoại!” Bạn tôi không những vui mừng, mà còn thấy nhẹ nhõm, vì con gái bà rất khó thụ thai. Đối với ai cũng thế, những tháng ngày chờ đợi dường như dài vô tận.
Hôm nay cũng có một lời loan báo đầy hoan hỉ như thế trong bài đọc của ngôn sứ Isaia. Niềm vui này diễn ra sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. Phần đầu của sách ngôn sứ Isaia (chương 1-39) nói đến một dân tộc đang lưu đày. Bây giờ chúng ta đang ở phần sau của cuốn sách đó, được gọi là phần thứ ba của sách ngôn sứ Isaia (chương 40-55), lúc này dân tộc Dothái đang mong mỏi được trở về Giêrusalem, quê hương của mình. Vị ngôn sứ tựa như một thành viên trong gia đình, loan báo đầy hân hoan, nhưng không chỉ như niềm vui của một đứa trẻ ra đời, mà còn là niềm vui từ việc tái sinh của một dân tộc đã bị hủy diệt.
Một xứ sở đã từng mang tiếng là “Đồ bị ruồng bỏ!” và “Phận bạc duyên đơn.” Nhưng nay, dân tộc này đang được tái sinh và họ sẽ được gọi bằng tên mới: “Ái khanh lòng ta hỡi!” và “Duyên thắm chỉ hồng”. Vị ngôn sứ làm tôi nhớ đến một người bạn, một người mới lên chức bà, vì ngài không thể giữ tin vui đó cho chính mình, bởi lẽ “vì lòng mến Giêrusalem, tôi sẽ không nín lặng...” Lời công khai tin vui của bạn tôi lan ra khắp những người xung quanh trong nhà hàng. Niềm vui cho dân Dothái cũng vậy. Những ai biết đến nỗi gian truân trước đó của “bà ngoại” và gọi bà là “Đồ bị ruồng bỏ!” và “Phận bạc duyên đơn”, thì bây giờ họ sẽ thấu hiểu được những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Dothái, đồng thời biết được mối tương quan mới giữa dân tộc này với Thiên Chúa.
Dân tộc này hiểu rằng họ bị lưu đày vì đã phạm tội thờ các thần ngoại. Do đó, một sự trở về từ miền lưu đày là niềm vui mừng còn hơn được trở về nhà. Lúc bấy giờ, đó chính là dấu hiệu họ được tha thứ và được giao hòa với Thiên Chúa. Những tên mới được ban cho họ sẽ mạc khải một mối tương quan mới và mật thiết với Thiên Chúa.
“Thiên Chúa của Cựu Ước” là Đấng nào? Ngôn sứ Isaia đã phác họa rất rõ ràng. Trong câu cuối của bài đọc một, ông nói đó chính là: “Đấng tác tạo ngươi”. Như thể Thiên Chúa đã thực hiện công trình của Người cách đây rất lâu. Nhưng Thiên Chúa không chỉ dựng nên dân này. Mà, cả khi họ phạm tội thì Thiên Chúa cũng đã đem họ trở về với Người, không phải vì miễn cưỡng, mà vì tình yêu nồng thắm của tình nghĩa phu thê. “Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.” Đó chẳng phải là ngôn ngữ trong hôn nhân sao? Nhờ thế, chúng ta có thể thấy được lý do bài đọc một hôm nay được liên kết với bài Tin mừng, tiệc cưới Cana.
Có những âm hưởng của việc cử hành trong bối cảnh của bài Tin mừng hôm nay, và suy cho cùng đó là một tiệc cưới. Đó là nơi chốn và cơ hội mà thánh Gioan đã cho mọi người biết được Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, tại một tiệc cưới. Vì đã nghe bài đọc một của ngôn sứ Isaia, nên khi bước sang lời tường thuật của thánh Gioan tại tiệc cưới Cana, chúng ta nhớ đến hình ảnh của một Thiên Chúa giữ lời giao ước với dân Người. “Ngươi được gọi: “Ái khanh lòng ta hỡi” và xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.”
Rõ ràng thánh Gioan không chỉ đơn thuần kể cho chúng ta biết về việc Đức Giêsu cung cấp dồi dào rượu cho đôi tân hôn trong tiệc cưới tại Cana. Bối cảnh gia đình nhỏ bé này làm nổi bật lên một ký ức lớn hơn về toàn bộ dân tộc Israel, một dân tộc có mối tương quan không chặt chẽ với Thiên Chúa. Trong khi đó, Thiên Chúa lại đang thực hiện những gì ngôn sứ Isaia đã hứa khi xưa, chính Thiên Chúa đã đi bước trước để thiết lập giao ước vững bền với một dân tộc. Vì thế, một tiệc cưới là nơi phù hợp để loan báo việc Đức Giêsu bước vào công khai trong đời sống của dân tộc Israel. Chàng rể đã đến để công bố cô dâu là “Duyên thắm chỉ hồng.”
Hãy nhớ rằng, ở chỗ khác ngôn sứ Isaia cũng đã hứa: “Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6). Nhưng tiệc cưới Cana không không chỉ là một tiệc cưới tại miền quê nhỏ bé. Đức Giêsu là chủ nhà trong một đám cưới giữa Thiên Chúa với dân của Người và Đức Giêsu chính là người cung cấp ”rượu ngon.” (Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người, nhưng Người cũng cho chúng ta cái nhìn sơ lược về cánh chung, lúc đó chúng ta sẽ được dự yến tiệc với Thiên Chúa và với nhau – “trên núi này.”)
Tin Mừng theo thánh Gioan không có trình thuật về việc thiết lập Bí tích Thánh Thể. Nhưng trình thuật này là một “Tin Mừng có tính Thánh Thể” rất cao với những ám chỉ về Thánh Thể xuyên suốt trình thuật. Thánh sử đúc kết câu chuyện Cana bằng câu nói: “Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người”. Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận hôm nay là một trong những dấu lạ Đức Giêsu tiếp tục tặng ban. Lời tiên tri của ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm khi chúng ta họp nhau “trên núi này” và chúng ta được thết đãi “rượu ngon” để cùng uống. Đức Giêsu không chỉ là chủ nhà trong tiệc cưới Cana hay trong Bữa tiệc Thánh Thể, nhưng Người chính là của ăn và của uống cho chúng ta.
Cách đây hai tuần chúng ta đề cập rằng: lễ Hiển Linh đã mở ra một chuỗi những tỏ hiện của Đức Giêsu: trước đó là chính lễ Hiển Linh, tiếp theo là lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa tuần vừa qua và hôm nay sự xuất hiện của Đức Giêsu tại Cana. Trong tiệc cưới, thánh Gioan cho chúng ta biết: Đức Giêsu “bày tỏ vinh quang của Người” cho các môn đệ, và họ “đã tin vào Người.” Đó chính là một kết thúc có hậu cho câu chuyện hấp dẫn, và còn hơn thế nữa... Khi nghe câu chuyện này, liệu chúng ta có thấy vinh quang của Đức Giêsu hay không?
Chúng ta thường dùng từ “vinh quang” để nói về sự nổi tiếng của một người, có được là từ những hành động ngoạn mục. Chúng ta cũng nói những điều tương tự như: “một bữa ăn tuyệt vời làm sao!” để khen một đầu bếp. Nhưng trong Kinh Thánh, vinh quang ám chỉ phẩm chất bên trong của một người hoặc quyền năng làm cho người khác tỏ lòng kính trọng. Vinh quang là thuộc tính phù hợp nhất với Thiên Chúa tựa như ngày nay chúng ta chúc tụng ca khen Thánh Thể, “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.”
Phép lạ tại Cana đã mạc khải về phẩm chất bên trong và căn tính đích thực của Đức Kitô. Phép lạ đó cũng giúp chúng ta nhìn thấy sự tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Thánh Gioan hứa còn nhiều vinh quang hơn nữa sẽ đến và sẽ có nhiều “dấu lạ” khác để biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Chúng ta sẽ rảo qua Tin Mừng theo thánh Gioan với ân sủng bên trong mà phép rửa mang lại cho chúng ta – tất cả những con đường dẫn đến vinh quang đều được tỏ lộ nơi Đức Kitô trên thập giá. Vì thế, ở đoạn kết ở tiệc Cana, khi trình bày việc Đức Giêsu tỏ lộ vinh quang của Người cho các môn đệ, thì thánh Gioan hướng chúng ta đến cuộc khổ nạn khi “giờ” của Đức Giêsu đến.
Chuyển ngữ : Anh Em HV. Đaminh Gò Vấp
2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME -C
Isaiah 62: 1-5; Psalm 96; 1 Corinthians 12: 4-11; John 2: 1-11
Sometimes you can’t keep some people quiet. A friend just became a grandmother for the first time. We didn’t even get a chance to ask her how things were going with her pregnant daughter. As soon as she joined a group of us at our restaurant table she announced in a voice louder than her usual, "I am a grandmother!" Folks at tables around us smiled, a few clapped and others called out, "Congratulations grandma!" My friend was not only delighted, but relieved, since her daughter’s pregnancy had been difficult. Those months of waiting must have seemed like an eternity to everyone.
There is a similar exuberant announcement in our Isaiah reading today. It also takes place after a long period of waiting. The first part of Isaiah (chapters 1-39) was addressed to the people in exile. Now we are in a later part of the book called Trito-Isaiah (chapters 40-55) when the people of Judah are about to return home to Jerusalem. The prophet sounds like a rejoicing family member, only the joy isn’t about the birth of a child, but the rebirth of a once-devastated people.
The nation was once called "Forsaken" and "Desolate." But now the people are going to be reborn and they will be given new names, "My Delight" and "Espoused." The prophet reminds me of my friend, the new grandmother, because he can’t keep the news to himself, "for Jerusalem’s sake I will not be quiet…." My friend’s good news announcement overflowed to those around us in the restaurant. So shall it be for Judah. Other people who knew of her former dire straits and called her "Forsaken" and "Desolate" will now hear about the things God has done for Judah and about the new relationship the people will have with their God.
The people believed they were taken into exile because they sinned by worshiping other gods. So, a return from exile would be more than just going home. It would signal they were now forgiven and reconciled with God. The new names given them would reveal a different and intimate relationship with God.
Who is the "God of the Old Testament?" Isaiah gives us a very clear picture. In the last verse he refers to "your Builder." That sounds like God did a work a long time ago. But God didn’t just create the nation. When they sinned God took them back, not grudgingly, but with the passionate love of a spouse. "As a young man marries a virgin, your Builder shall marry you; and as a bridegroom rejoices in his bride so shall your God rejoice in you." It’s the language of marriage isn’t it?" We can see why this reading is linked today to our gospel, the wedding feast of Cana.
There are also celebratory sounds in the background of our gospel today, after all, it’s a wedding. That’s the place and occasion where John has Jesus begin his public ministry, at a wedding. Having heard the Isaiah passage first, we come to John’s account at Cana, keeping in mind the Isaian imagery of God’s promised espousal with the people. "You shall be called, ‘My Delight,’ and your land, ‘Espoused.’"
It’s clear that John is not just telling us about Jesus’ providing an abundance of wine for a newly married couple’s wedding in Cana. This little domestic scene signals the much larger memory of Israel’s circuitous, on-again-off-again relationship with God. God is doing what Isaiah promised, taking the initiative to permanently take a people to God’s self. So a wedding is an appropriate place to announce Jesus’ public entrance into the life of Israel. The bridegroom has come to claim his bride, the "Espoused."
Remember, that in another place Isaiah promised, "On this mountain the Lord of hosts will provide for all peoples a feast of rich food and choice wines, juicy rich food and pure, choice wines" (Isaiah 25:6). No, Cana is not merely a small town once-and-only wedding. Jesus is the host at a wedding between God with God’s people and he is the one who provides "choice wines." (Jesus is beginning his ministry, but he is also giving us a glimpse into the end times when we will be at a banquet with our God and one another – "on this mountain.")
John’s Gospel does not have an account of the institution of the Eucharist. But it is a very "Eucharistic gospel" with allusions to the Eucharist throughout. He concludes the Cana story by saying, "Jesus did this as the beginning of his signs…." The Eucharist we are at today is one of the signs Jesus continues to give us. Isaiah’s prophecy is fulfilled as we gather "on this mountain" and we are given "choice wine" to drink. Jesus is not only the host at this wedding/eucharistic banquet, he is our very food and drink.
We mentioned two weeks ago that the feast of the Epiphany opened up a series of manifestations of Jesus to us: there was the Epiphany feast itself; followed last week by the Baptism of Jesus and today by Jesus’ appearance at Cana. At the wedding feast John tells us Jesus "revealed his glory" to his disciples, who "began to believe in him." It’s a nice ending to a charming story, but it’s more. We heard the story, have we also seen Jesus’ glory?
We commonly use "glory" to speak of a person’s fame, which comes as a result of spectacular acts. We also say things like, "What a glorious meal!" to complement a cook. But in the Bible, glory refers to a person’s inner quality or power that evokes respect from others. Glory is most appropriately attributed to God as we acclaimed at our Eucharist today, "Glory to God in the highest."
The miracle at Cana reveals the inner qualities and true identity of Christ. It also helps us see the presence of God’s glory in him. John is promising us there will be more to come, more "signs" that will manifest God’s glory in Christ. We will journey through John’s Gospel with the gift of sight our baptism gives us – all the way up to the glory revealed to us by Christ on the cross. So, when John tells us at the close of the Cana account, that Jesus revealed his glory to his disciples, he is already linking us to the passion narrative, when Jesus’ "hour" comes.
Ân sủng Thiên Chúa sẽ hoán cải chúng ta
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C -2010
Isaia 62: 1-5; Thánh vịnh 96; 1 Corintô 12: 4-11; Gioan 2: 1-11
Bên cạnh niềm vui sướng, đâu là thái độ của quý vị đối với câu chuyện Cana – câu chuyện Chúa Giêsu hóa nước ra rượu quá dồi dào cho gia đình nông thôn đang bối rối? Sau niềm vui, chẳng lẽ quý vị không thấy băn khoăn rằng “đâu là điều quan trọng?”
Trong Tin mừng của thánh Gioan, đây là phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu – không chính xác là một hành động lạ kỳ trên sân khấu thế giới. Hầu như không phải là một phép lạ đầu tiên nổi đình đám. Thay vì vậy, Đức Giêsu biến nước thành rượu trong một tiệc cưới ở thôn quê, khi họ hết một yếu tố quan trọng để tiếp tục buổi tiệc. Tôi thắc mắc không biết những tiệc cưới đó có cụng ly chúc mừng như chúng ta thường làm không? Nếu có, họ đã nâng ly chưa? Nếu không, làm thế nào họ có thể nâng ly nước lã mà chúc mừng được? Họ đã không thể nâng ly chúc mừng sự việc tốt đẹp đang diễn ra giữa họ và cũng chẳng thể nâng ly với Thiên Chúa. Nên chúng ta có thể nói “Thật là chán!”
Nhưng điều gì là quan trọng? Đây không phải là một đám cưới rất quan trọng. Thậm chí chúng ta còn chẳng biết tên của đôi tân hôn, không biết tên của thân sinh của họ, hay họ hàng, bạn bè của họ. Lịch sử chẳng bị ảnh hưởng gì vì một gia đình nông thôn vô danh bị hết rượu trong tiệc cưới. Những sự kiện lớn hơn mới làm nên những trang sử. Dĩ nhiên, trừ khi điều gì đó đã xảy ra trong câu chuyện này; trừ khi Thiên Chúa đã làm điều gì đó có ý nghĩa cho con người mà thế giới có thể coi đó là điều không quan trọng.
Một anh bạn của tôi mới đi nghỉ ở Anh quốc về, và kể cho tôi ấn tượng đầu tiên khi anh ấy đáp máy bay ở Luân Đôn. “Anh biết không, họ lái xe sai hướng đường!” Tôi đáp “có thể hướng bên trái không đúng với chúng ta nhưng đúng với họ.” Anh ấy tiếp “họ sơn những dấu chỉ đường tại ngã tư, ‘Nhìn bên phải.’ Nếu anh đã quen với hệ thống giao thông của chúng ta và nhìn về bên trái, thấy không có xe hơi nào chạy đến và thả chân thắng, anh có thể bị nguyên chiếc xe tải phía bên phải cán chết. Dấu hiệu có thể mang nghĩa là sự khác biệt giữa sống và bị giết chết.” Anh bạn tôi đã đưa ra một sự chuyển tiếp thật dễ thương quay trở lại với câu chuyện Cana. Dấu chỉ có thể trao ban sự sống, bảo vệ sự sống và thăng tiến cuộc sống.
Quý vị có để ý thấy thánh Gioan không hề gọi việc Đức Giêsu hoá nước thành rượu là một “phép lạ” không? Thay vào đó, ngài đặt tên cho hành vi này là “dấu đầu tiên [của Đức Giêsu] tại Cana miền Galilê.” “Dấu” đầu tiên này mang tính mặc khải. Nó chỉ cho chúng ta biết Đức Giêsu và Thiên Chúa, Đấng đã sai Người đến. Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta biết về ý muốn và tấm lòng của thiên Chúa; ý định của Thiên Chúa đối với chúng ta. Những gì Người mạc khải cho chúng ta lý do để ăn mừng. Rượu, chứ không phải nước lã, được cung cấp như thức uống của bữa tiệc cho cộng đồng bị xem là vô nghĩa đối với thế giới – nhưng quý giá đối với Thiên Chúa của Đức Giêsu.
Chúng ta đã quen những câu chuyện Tin mừng hết tuần này sang tuần khác, và chúng ta đã biết một thực tế Tin mừng căn bản: Những điều vô nghĩa lại có ý nghĩa trong cái nhìn của Thiên Chúa. Họ có lý do để ăn mừng, để nâng ly rượu Cana và uống mừng Thiên Chúa của họ: Thiên Chúa của những gì không quan trọng, bị coi thường, bị chèn ép và lao công vất vả. Phép lạ này diễn ra tại Galilê giữa những người mà tôn giáo thức thời của Giêrusalem xem là bán dân ngoại. Galilê ở xa Giêrusalem, nhiều con đường thông thương đi ngang qua khu vực này và vì thế có nhiều cuộc hôn nhân khác tôn giáo với Dân ngoại. Tôn giáo của thành phố lớn cũng buộc tội người Galilê về việc làm suy giảm Dothái giáo. Hãy nhớ lại câu nói mà Na-tha-na-en nói với Philip khi ngài nói “Chúng tôi đã gặp thấy Đấng mà sách luật Môisê đã nói tới…” Na-tha-na-en hỏi Philip: “Từ Na-za-ret làm sao có cái gì hay được.” Na-za-ret thuộc miền Galilê và Na-tha-na-en nói lên cái thành kiến mà mọi người có về người Galilê.
Chúng ta cũng không quên sự hiện diện của Đức Maria tại tiệc cưới. Đức Maria như một người dẫn giải bữa tiệc. Mẹ nói với Đức Giêsu: “họ hết rượu rồi.” Tin mừng thánh Gioan ám chỉ xa hơn những gì trình bày cho độc giả bình thường. Độc giả quen thuộc của thánh Gioan sẽ nhận thấy nơi lời của Đức Maria nói đến nhu cầu của con người, không chỉ là nhu cầu của gia đình có đám cưới đó cần rượu, nhưng là nhu cầu cần được thỏa mãn và lý do để ăn mừng.
Chúng ta có thể tự hỏi mình: đâu là thứ rượu còn thiếu trong đời tôi? Thiếu mục đích – thiếu niềm vui – thiếu cộng đoàn – thiếu sự tha thứ - thiếu bạn hữu, … Được thúc đẩy bởi lòng tín thác của Đức Maria, chúng ta đặt những nhu cầu của mình trước Chúa, “Lạy Chúa, con thiếu…” Hãy lấp đầy những thiếu thốn. Rồi chúng ta lắng nghe trong cầu nguyện lời đáp trả của Chúa. Cái gì những cơ hội mới này tự bày tỏ cho tôi? Món quà nào tôi chưa mở ra hay chưa sử dụng mà nay tôi quan tâm đến chúng? Đâu là những nhu cầu mà tôi biết rằng tôi cần có một lời đáp trả? Chúng ta lắng nghe và làm theo hướng dẫn của Đức Maria, “Người bảo gì các anh cứ làm theo.” Chúng ta có thể đáp trả những gì chúng ta nghe được vì Thiên Chúa đã gọi tên chúng ta là “Môn đệ của Giêsu,”một cộng đoàn được làm cho mạnh mẽ bởi Thánh Thần để sống lời mời gọi của chúng ta như “hiền thê” của Thiên Chúa chúng ta.
Tên của người và nơi chốn trong sách thánh thường quan trọng. Ví dụ, Êzêkien nghĩa là “Xin Chúa làm cho trẻ này nên mạnh mẽ.” Trong Thánh kinh một số người được thay tên đổi họ. Sau khi đức Giêsu gọi Simon, tên ông được đổi thành Phêrô (nghĩa là Đá). Khi Chúa đổi tên ai đó, thường là họ được Thiên Chúa trao cho một sứ vụ đặc biệt.
Isaia nói rằng Thiên Chúa sẽ đổi tên dân người. Họ được cứu thoát khỏi cảnh lưu đày Babylon, nhưng vẫn trong tình trạng tồi tệ. Họ bị gọi là “Đồ bị ruồng bỏ” và đất của họ bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn”. Thiên Chúa sẽ cho họ một cái tên mới, “Ái khanh lòng ta hỡi” xứ sở họ nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.” Dân không thể giúp đỡ nhưng lắng nghe niềm hy vọng và lời hứa cho tương lai của họ, vì khi Chúa đổi một cái tên thì Ngài cũng làm cho họ tương ứng với cái tên mới đó. Thiên Chúa, được gọi là “Đấng Tác Thành ngươi”, thì sẽ hoàn thành việc canh tân. Dân sẽ nên một với Thiên Chúa như cô dâu nên một với chàng rể. Sự kết hợp mới mẻ này sẽ là nguyên do cho một đất nước tầm thường, những người là đối tượng cho sự khinh bỉ, mắng nhiếc, để được hoan hỉ. Quý vị có hiểu tại sao bài đọc Isaia hôm nay được chọn để hoàn tất bài Tin mừng hôm nay không? Đó là việc Chúa khởi sự một cuộc sống mới cho một dân bị bỏ rơi, thiết lập một mối tương quan yêu thương vĩnh cửu với họ.
Lời hứa của Isaia được hoàn thành nhờ Đức Giêsu, Đấng tham dự một tiệc cưới miền quê và cho họ một lý do an mừng với những chum đầy rượu. Người bị coi là “Đồ bị ruồng bỏ” nay được nhớ tới. tại Cana, “Đấng Tác Thành” kết hôn với dân và sợi dây buộc chặt họ, chúng ta với Chúa thì không bao giờ có thể đứt lìa. Nếu ai trong chúng ta bỏ đi làm “việc riêng của mình” và cảm thấy đây là lúc trở về với Thiên Chúa, thảm đỏ trải ra, cánh cửa rộng mở và ly rượu mừng rót tới miệng đón họ về. Như ở miền Bắc chúng ta vẫn hay nói “Mời vào! Xin cứ tự nhiên như ở nhà.”
Rượu là dấu chỉ cho những người đã chịu đau khổ và chờ đợi lâu ngày biết rằng thời đại mới của Đấng Messia đã bắt đầu. Nghi lễ thanh tẩy với những chum nước nay không còn cần thiết nữa vì đức Giêsu, rượu mới và dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa, đã đến. Nhờ Người chúng ta có thể được thanh tẩy bên trong, Đấng Tạo Thành đã biến chúng ta nên mới.
Thánh Phaolô đã nói đúng: có nhiều đặc sủng của Thánh Thần. “Thần Khí tỏ ra nơi mỗi người mỗi khác vì ích chung. Mỗi chúng ta nhận được đặc sủng, thường là một đặc sủng cụ thể, “biểu lộ” Thánh Thần. Những ân sủng này đến từ Thiên Chúa, “nhưng chỉ một Thần Khí duy nhất ấy làm nên tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý [của Người]”. Khi tôi đi giảng lễ ở các xứ đạo hoặc ở những cơ sở tĩnh tâm, tôi thấy ân sủng của Thần Khí hiện thân nơi mỗi người tôi gặp gỡ. Có những người: quan tâm đến người bệnh và già nua không nhà; tập hát ca đoàn và lĩnh xướng trong phụng vụ; công bố sách thánh; quản lý phòng thực phẩm cho người nghèo; tổ chức các ban hậu sự để lo an ủi những tang gia; tư vấn cho giới trẻ; hỗ trợ những người một mình nuôi con; chào đón người ta khi đến cử hành phụng vụ; làm nhân viên văn phòng giáo xứ, …
Vẫn còn nhiều nữa, nhưng quý vị có được một ý niệm như thế. Gọi họ là thừa tác viên chính thức hay không chính thức của hội thánh. Nhưng chắc chắn họ là phản chiếu công việc của Chúa Thánh Thần; dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang sống giữa chúng ta và tiếp tục biến nước thành rượu; cuộc sống bình thường thành thứ nước bổ dưỡng của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Hôm nay là một ngày tốt để công nhận và chúc phúc cho những thừa tác viên chính thức và không chính thức của giáo xứ - hội đồng mục vụ - để có thể đào sâu vai trò tư tế và ngôn sứ trong phép rửa của mỗi người.
Chúng ta cần có nhiều đặc sủng trong Giáo hội. Quả là chán ngắt khi tất cả chúng ta đều có cùng một đặc sủng giống nhau. Như thế, chúng ta thật tội nghiệp, thiếu thốn biết bao! Danh sách liệt kê các ân sủng của thánh Phaolô chưa phải là đầy đủ vì ngài cũng đã nêu tên những ân sủng khác ở những nơi khác trong thư của ngài. Ngài nhắc nhở chúng ta về Thiên Chúa, Đấng thấu biết nhu cầu của chúng ta và ban những ơn ấy cho chúng ta qua nhiều thành viên khác nhau của cộng đoàn.
Vì thế, chúng ta tự hỏi, “Ân sủng nào Chúa đã ban cho tôi? Làm thế nào tôi có thể sử dụng ân sủng ấy để phục vụ người khác?” Hay có thể nói như thánh Gioan “Làm sao tôi có thể trở thành dấu chỉ của sự hiện diện năng động của Thiên Chúa trong thế giới này? Có gì trong lời nói và hành động của tôi có thể hướng người ta đến với Thiên Chúa?”
Học viện Đaminh chuyển ngữ
Lm. Jude Siciliano, OP
HÃY NHẬN RA TÌNH YÊU HẢI HÀ CỦA THIÊN CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI TA
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C
(Ga 2, 1 – 11)
Thưa quý vị,
Mùa Giáng Sinh kết thúc tuần qua. Chúng ta bước sang chu kỳ thường niên với Phúc Âm Luca. Suốt mùa Giáng Sinh chúng ta cử hành lễ hội với các bài đọc đặc biệt am hợp cho hoàn cảnh. Đúng lý, mùa thường niên phụng vụ trở về với chu kỳ thánh Luca. Nhưng riêng chúa nhật này, phụng vụ lại chọn đọc phép lạ tiệc cưới Cana của thánh Gioan. Tại sao như vậy? Vì lý do gì? Phúc Âm Luca quá ngắn chẳng đủ để dàn trải cả năm chăng? Không đúng vậy. Tin Mừng Luca dài nhất trong 4 Tin Mừng. Vậy thì phải có lý do nào khác để ban Phụng vụ Toà thánh chọn Gioan cho Chúa nhật này. Họ không khờ khạo đến nỗi chẳng biết việc mình làm. Vậy chúng ta tìm xem có lợi ích chi mà phụng vụ cho đọc phép lạ tiệc cưới Cana? Thực sự, nếu chúng ta chịu khổ công một chút sẽ thấy rõ sự khôn ngoan của các người có trách nhiêm sắp xếp. Tiệc cưới Cana nói lên viễn tượng phải suy gẫm cho cả năm Luca, đúng hơn, cho bất cứ nội dung Phúc Âm nào. Phép lạ tiệc cưới Cana giúp linh hồn tín hữu lắng nghe Lời Chúa cách chính xác suốt năm nay cho đến mùa Vọng tới. Nó còn hơn là một câu truyện phép lạ. Nhưng khoan đi vào đề tài. Chúng ta xem xét các bài đọc ăn nhịp với nhau ra sao?
Bài đọc 1, tiên tri Isaia xây dựng cung điệu cho chúng ta. Cung điệu quá ư hồ hởi đến nỗi người ta tưởng chừng vị tiên tri hô hoán lên vì vui mừng. Ông không thể làm chủ được miệng lưỡi: “Vì lòng yêu mến Sion, tôi sẽ không nín lặng. Vì số phận Giêrusalem tôi lặng yên sao đành.” Lý do là đã “tới ngày Đấng công chính xuất hiện tựa hừng đông. Vị cứu tinh của Thành rực nên như ngọn đuốc.” Người ta tưởng tượng vị ngôn sứ như đang dự tiệc cưới. Đúng vậy, ông lạc quan và hạnh phúc: “vì ngươi được Đức Chúa đem lòng sủng ái và lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.” Lúc này không phải là thời gian nghiêm nghị, giữ kẽ. Người ta đang ở giữa đám tiệc cưới, tưng bừng, nhảy múa, hát ca, chúc rượu, nắm tay, ôm hôn thắm thiết, tìm bạn mới, gặp người quen. Thời gian của ồn ào, náo nhiệt, thịt béo, rượu ngon. Chúc tụng hai họ Nội Ngoại, nhất là đôi tân hôn. Xem ra Isaia nâng chén chúc tụng cô dâu chú rể đặc biệt.
Họ là ai? Là đôi vợ chồng mới cưới? Cô dâu sắp bước ra khỏi số phận lưu đày, nô lệ. Số phận tồi tệ đến độ được gọi là “bị lãng quên, hoang tàn”. Sự thực, vị tiên tri viết vào thời cuối cùng cuộc lưu đày Babilon. Lúc ấy quốc gia Dothái không còn nữa, quê hương Palestine hoàn toàn bị tàn phá, bỏ hoang. Vậy từ quên lãng, hoang tàn là thích hợp để miêu tả tình trạng Giêrusalem lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đã là cuộc hôn phối thì nhất định phải có bên thứ hai: chú rể không ai khác ngoài Đức Chúa của Israel: “Này tới ngày Đấng công chính xuất hiện tựa hừng đông…” Thiên Chúa sẽ thay đổi mọi sự, sẽ ban cho dân cư Dothái tên mới: “Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới: ái khanh của lòng ta. Xứ sở ngươi sẽ nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng.” Trong Kinh Thánh, việc thay đổi tên ám chỉ căn cước mới, tức một hiện tại và tương lai hoàn toàn mới, giống như hoàn cảnh mới của đôi tân hôn. Một khởi sự của đôi vợ chồng mới về chung sống với nhau: “Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ. Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.” Đức Chúa sẽ bỏ qua những bất trung của Israel. Đấng xây dựng quốc gia Dothái từ hư vô sẽ ban cho dân tộc lời hứa mới, lời hứa của tình yêu, cống hiến cho xứ sở vận mệnh hoàn toàn mới: hạnh phúc và tự do. Giọng văn của Isaia bày tỏ tính hớn hở vui mừng của lời hứa này: “Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng. Vì số phận Giêrusalem, tôi lặng yên sao đành.”
Làm thế nào vị ngôn sứ còn có thể trình bày hình ảnh của Đức Chúa mạnh mẽ hơn? Câu trả lời là không. Bởi lẽ, đối với một quốc gia, một dân tộc, một cá nhân ông đã mô tả Thiên Chúa như người tình mê đắm và trung kiên. Cho nên chúng ta chẳng còn lý do nào xa lánh vị Thiên Chúa ấy. Luca cùng chung tư tưởng này suốt nội dung Phúc Âm của ông. Tiệc cưới Cana của Gioan cũng vậy, chúng ta sẽ xem xét sau. Trước mắt, Luca kêu mời mọi người tiến sát lại Thiên Chúa Đấng say mê yêu thương nhân loại, vị ngôn sứ dùng hình ảnh tiệc cưới để diễn tả quan điểm của ông. Vậy thì chẳng lạ gì khi Gioan dùng tiệc cưới Cana mở đầu Tin Mừng của mình. Điều này cũng rất phù hợp cho Chúa nhật hôm nay bắt đầu đọc sách Luca. Nói rộng ra, nếu chúng ta nhìn trước vào các truyện xảy ra trong Tin Mừng của bất cứ tác giả nào, sẽ thấy lời nói, việc làm của Chúa Cứu Thế tàng ẩn trong ý nghĩa phép lạ đầu tiên này. Từ phép rửa, sứ vụ, khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập tự đều tỏ lộ tình yêu cao độ của Thiên Chúa cho loài người. Ngay cả khi ngài tỏ thái độ cứng rắn với Pharisêu, tư tế, kinh sư, Ngài vẫn nói tiếng nói của tình yêu vươn tới họ: “Vì lòng mến Sion ta sẽ không yên lặng. Vì số phận Giêrusalem, ta lặng yên sao đành?” Thông điệp của Chúa thật rõ ràng: Đức Chúa Trời sẽ trả bất cứ giá nào để thề hứa, làm giao ước tình yêu với chúng ta. Và nếu chúng ta bẻ gẫy các giao ước vì phạm tội thì Ngài không hề tuyệt vọng vì chúng ta. Nhưng sẽ tìm kiếm, kêu mời, lôi kéo chúng ta về với tình yêu của mình. Chúng ta sẽ được tha thứ khi đáp trả thuận lợi.
Đọc bản văn người ta có cảm nghĩ Isaia là vị khách mời trong đám cưới. Ông bị hoàn toàn lôi cuốn vào cuộc liên hoan. Thánh sử Gioan cùng có thái độ tương tự nhưng tự chủ hơn, lúc đề cập về rượu ngon ở tiệc cưới Cana. Đúng vậy, khi nghe đọc Phúc Âm hôm nay, chúng ta mường tượng như chính mình chúc rượu ngon Thiên Chúa để tạ ơn. Bởi lẽ trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã phục vụ chúng ta rượu hảo hạng. Xin chúc tụng Ngài. Do đó Cana còn hơn là một phép lạ, thánh Gioan đã ám chỉ điều ấy khi dùng cụm từ: “Đức Giêsu làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilêa và bày tỏ vinh quang của Người, các môn đệ đã tin vào Người.” Độc giả liên tưởng ngay đến biến cố hiển linh ở sông Giođano hay ở lễ Ba Vua. Vì Chúa bày tỏ “vinh quang” cho người trần mắt thịt được chiêm ngắm thần tính của Ngài. Ở đây, Thiên Chúa mặc khải mình qua “dấu chỉ” biến đổi nước thành rượu ngon. Câu truyện khởi sự do nhận xét của Đức Mẹ: “họ hết rượu rồi.” Gia đình nào mà chẳng hết rượu sau thời gian chung sống với nhau. Rượu tình yêu cạn dần, chỉ còn toàn “nước lã”. Nhân loại cần sự can thiệp của Đức Maria để Thiên Chúa ban thêm cho “rượu”. Ngày nay người ta quên vai trò của Đức Mẹ cho nên nhiều gia đình tan vỡ. Số liệu thống kê ngày một tăng. Vợ chồng chỉ có “nước lã” làm thế nào sống được với nhau? Đến đây thì Đức Mẹ lui vào hậu trường sau khi đã căn dặn các gia nhân: “Ngài bảo chi các anh hãy làm theo.” Quyền quyết định thuộc về Đức Giêsu, Thiên Chúa thật và là người thật. Đức Giêsu đã chọn dấu lạ biến nước thành rượu để khởi sự sứ vụ của mình. Ban cho các gia đình vô số là “rượu”. Xin lưu ý hôm nay Chúa tặng cho đôi tân hôn hơn 600 lít rượu. Nhiều quá sức tưởng tượng. Loài người chẳng thể tự cung cấp. Ngay cả ở thời buổi văn minh vật chất này, thử hỏi có gia đình tân hôn nào đãi ngần ấy rượu cho khách? Bất quá vài chục lít là cùng (Phúc Âm nói: sáu chum đá mỗi chum từ 80l đến 120l). Xét về lĩnh vực thiêng liêng, các nhà đạo đức cho là rượu hoà giải với Thiên Chúa, rượu để cộng đoàn chúc mừng Ngài, rượu chúng ta tạ ơn Ngài mỗi ngày trong thánh lễ. Rượu của Chúa Giêsu!
Vậy thì tự thân loài người không làm đươc. Thiên Chúa cung cấp cho chúng ta. Ngài tha thứ, chữa lành, hoà giải, cứu chuộc, yêu thương. Nhưng chúng ta tiếp tục đeo mặt nạ để thoả mãn các dục vọng cuả mình. Quả là vô ơn hết tầm cỡ. Cho nên 6 chum nước thanh tẩy không đủ. Giữ lề luật, giới răn, kinh hạt không đủ. Phải tiến xa hơn nữa trong hi sinh hãm mình. Chúng ta không thể tự thân thanh tẩy. Chẳng có chi cứu thoát chúng ta được đâu. Xin đừng kiêu ngạo về nếp sống đạo đức của mình, phải nhờ bàn tay Đức Chúa Trời. Rượu hôm nay là dấu chỉ Chúa Kitô cứu thoát chúng ta: Người ta đổ nước đầy 6 chum, nhưng cần đến bàn tay quyền phép Chúa, mọi sự mới thành rượu ngon cho nhân loại. Vậy Ngài là rượu hảo hạng. Trong Ngài chúng ta cử hành lễ cưới hồ hởi, hoan hỷ và mừng vui như những khách mời của Nước trời.
Nhờ dấu chỉ hôm nay, chúng ta có khả năng nhìn vào tương lai để nhận ra ý nghĩa cho cuộc sống mỗi người. Tuần vừa qua, chúng ta mừng lễ Chúa chịu phép rửa ở sông Giođano. Ngài tẩy sạch nước sông, thánh hoá nó để chúng ta bước vào cuộc sống thánh thiện của bí tích rửa tội. Hôm nay “dấu chỉ hoá nước thành rượu” cho mọi người biết rằng: trong Đức Giêsu, Thiên Chúa ban mình cho loài người và sẽ không bao giờ đòi lại, để rượu tình yêu của Ngài làm ngây ngất linh hồn. Chúa Giêsu mặc khải vinh quang và các môn đệ bắt đầu tin vào Ngài. Họ nhìn thấy điều mà thiên hạ không nhận ra: Thiên Chúa là bạn trăm năm của nhân loại, luôn luôn trung tín ban hạnh phúc qua rất nhiều “dấu chỉ” diễn ra hằng ngày trước mắt. Chúng ta uống rượu ngon trong bí tích Thánh Thể, rượu của sự hiện diện thần linh để chúng ta nhìn rõ nhiều đường lối khác nhau Chúa yêu thương loài người, rượu ban cho chúng ta khả năng nhận ra vinh quang Thiên Chúa trên toàn thế giới và trong từng linh hồn.
Thật vậy, ông chủ tiệc nói với Chúa Giêsu rằng: “Ông giữ rượu ngon cho tới bây giờ…” đây là thế giới nói với người công giáo về bí tích Thánh Thể, đúng không? Chúng ta phản ứng thế nào? Xin nhìn rõ ngụ ý của thánh Gioan. Trong Phúc Âm của thánh nhân không có trình thuật về việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Có lẽ ông đã thấy ba Tin Mừng khác làm việc này. Ít nhất ba lần, mỗi Phúc Âm một lần. Nhưng người ta nhận ra Gioan là tác giả nhiều tính Thánh Thể nhất, vì nó bàng bạc khắp các diễn từ của ông, nhất là dấu chỉ “Cana”. Dấu chỉ đầu tiên của Chúa, nước biến thành rượu, báo hiệu chúng ta ở đây cử hành bí tích Thánh Thể, giao ước mới và vĩnh cửu được ký kết trong Máu Chúa, biến hoá từ rượu nho. Chúng ta chẳng cần nhắc lại Cana ngày xưa, Cana ngày nay trên bàn thờ cũng đủ để thấy hạnh phúc của mình. còn hỷ hoan nào lớn hơn? Và thế gian sẽ khám phá ra “tín hữu đã giữ rượu ngon đến bây giờ.”
Cho nên đúng thật Thiên Chúa đã dành rượu hảo hạng, Đức Giêsu Kitô, cho thời đại này. Đáng lý nó phải sản sinh niềm vui mừng vĩ đại trong tâm hồn mỗi người. Thiên Chúa đã làm chúng ta ngạc nhiên. Không cần hoài cổ nhớ đến quá khứ, khi lòng đạo “tốt hơn”. Nhưng ngay lúc này Thiên Chúa vẫn ban thịt béo, rượu ngon, có điều chúng ta phải ý thức đón nhận ơn Ngài. Nó là hy vọng chúng ta sẽ tham dự đầy đủ hơn khi bước vào cõi phúc đời đời. Nhưng Cana thực ra là một địa chỉ bình thường với các con người bình thường và cuộc sống cũng bình thường. Chỉ có tiệc cưới khác thường một chút. Tuy nhiên biến cố Đức Giêsu và Đức Mẹ hiện diện là chìa khoá để chúng ta bước vào chuyện thiêng liêng. Giống như bạn trẻ ngày nay thường dặn nhau: “coi lại xem”. Coi lại xem cuộc sống mỗi người. Coi lại xem Chúa Giêsu ban mình cho chúng ta như bữa tiệc cưới, yêu thương và vui mừng trong các biến cố, các sự kiện, sự hiện diện của kẻ khác. Coi lại xem thánh lễ hôm nay. Coi lại xem có đúng Chúa Giêsu đang ban rượu hảo hạng cho chúng ta trong những bổn phận: làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, ông bà?
Suốt năm tới, thánh Luca sẽ cho chúng ta viễn tượng suy gẫm khác về việc làm, lời nói của Chúa Giêsu mà bầu khí tiệc cưới hôm nay dẫn vào. Thánh nhân còn giúp đỡ chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc đời Chúa cho chúng ta sống hằng ngày. Cuối cùng, giống như Gioan, Luca chỉ cho mọi người nhìn rõ vinh quang của Chúa Kitô, tức tình yêu hải hà của Thiên Chúa trên mỗi cuộc đời qua các kinh nghiêm vui, buồn, sướng, khổ hàng ngày. Chúng ta sẽ chúc rượu Ngài bằng cách ở lại trong lòng mến đó. Đúng là rượu béo thịt ngon phải không quý vị? Ước chi mọi tín hữu ý thức được như vậy. Amen.
Lm. Jude Siciliano.OP.
- dongcong.net