Suy Tư Tháng cầu hồn -góp nhặt
Ngày 4 tháng 11
Lễ Cầu hồn
1/ Tháng 11 hàng năm được người Công giáo gọi là Tháng Cầu hồn, cầu cho linh hồn những người đã qua đời còn bị thanh tẩy hình phạt tội lỗi đã phạm khi còn sống, trong nơi gọi là Luyện ngục.
1* Luyện ngục được so sánh như ở trong đường hầm tối tăm, mong chờ ra nơi bầu trời sáng láng.
2* Luyện ngục được coi như đang ở trong phòng chờ đợi, trước khi được vào phòng chính gặp người mình muốn.
3* Luyện ngục được một linh mục kể truyện so sánh như sau:
"Một ông bố cho con trai ông một trái banh bầu dục (baseball), bố dặn con đừng bao giờ chơi banh trong nhà. Nhưng đứa con không nghe lời, cứ chơi và làm bể kiếng cửa sổ.
Khi bố ở ngoài về, đứa con nói "I am sorry, Dad".
- Bố nói: Vì con xin lỗi, bố tha cho con, con sẽ không bị phạt, nhưng con phải dọn sạch các mảnh kính vỡ, rồi con phải tính xem tiền thay kính mới, con sẽ phải trả là bao nhiêu?
- Con nói: Nhưng bố đã tha lỗi cho con rồi mà?
- Phải, bố hoàn toàn tha cho con, nhưng con vẫn phải dọn sạch những mảnh vỡ và thay kiếng mới. Các anh chị con sẽ giúp con. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm kính mới cho đẹp như cũ."
Nhờ câu chuyện này, tôi đã hiểu Luyện ngục. (Nick, Catholic Digest April 2000, Too bad for heaven, Too good for Hell, p. 34).
Giáo lý GHCG dạy: "Những ai chết trong ơn thánh và tình bạn của Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết, để bước vào niềm vui thiên đàng" (số 1030).
2/ Tại sao Luyện ngục dài lâu?
- Khi phải chờ, thời gian tâm lý hóa lâu:
Người Việt nam có câu ví rất hay, khi phải chờ ai về ăn cơm: "Người đi không bực, bằng người chực nồi cơm".
Thánh Antoninô đã kể chuyện này nói lên Luyện ngục chờ lâu, vì chờ , vì lửa:
"Có một người đạo đức kia đã chịu đau khổ, bệnh tật nhiều năm. Sợ mình chán nản mất lòng trông cậy, ông ta xin Chúa cho chết sớm cho rồi.
Đáp lời ông xin, Chúa sai thiên thần Bản mạnh tới, cho ông chọn một trong hai: một là chết ngay và phải vào Luyện ngục 3 ngày, hai là chịu bệnh 1 năm nữa rồi chết, và được lên Thiên đàng ngay.
Bệnh nhân này cũng khôn đáo để, ông chọn ngay điều thứ nhất, 3 ngày trong Luyện ngục sướng hơn 1 năm.
Nhưng sau khi ông chết được 1 giờ, thiên thần Bản mạnh vào thăm ông trong Luyện ngục. Thấy thiên thần, ông xịu mặt, lẩm bẩm trách ngay:
Sao thiên thần nói với tôi là 3 ngày mà để tôi chịu cực hình ở đây quá lâu như vậy?".
Thiên thần hỏi: "Ông nói quá lâu là bao lâu?".
Ông ta trả lời: "Ít ra cũng nhiều năm".
Thiên thần tiếp: "Này, tôi cho ông biết: Ông mới ở trong Luyện ngục có 1giờ, xác ông còn đang nằm trên giường kia".
Nghe vậy, linh hồn xuống nước, khẩn khoản nài van: "Lạy thiên thần, tôi thật ngu dại quá khi chọn vào chốn này, xin tha thứ cho tôi, và cầu Chúa cho tôi được trở lại trần gian, tôi bằng lòng chịu những bệnh nạn đau đớn nhất, không phải chỉ vài năm mà cả trăm ngàn năm tùy Thánh Ý Chúa (Purgatory p.63-64)
3/ Xin thương giúp bằng dự lễ hoặc xin lễ misa:
Nhiều bà con thân thuộc...trong gia đình, họ hàng nội ngoại của ta, dù chết đã lâu, có khi còn đang thanh tẩy trong Luyện ngục nóng nảy. Các ngài phải ở trong đó có thể vì phạm lỗi công bình bác ái, mà ta là con cháu cũng làm cớ cho các ngài lỗi.
Cứ tiếp tục báo hiếu cầu cho các ngài. Nếu các ngài lên Thiên đàng rồi, Chúa sẽ cứu người khác. Ta vẫn có công.
*Việc cứu hiệu quả nhất là Thánh lễ misa. Lễ misa là việc của Chúa Giêsu Ngài là của lễ và là Đấng tế lễ như xưa trên thánh giá.
*Đọc kinh cũng rất tốt, nhưng là việc của loài người. Việc của Chúa bao giờ cũng hữu hiệu hơn việc của ta là cái chắc.
*Chúa Giêsu dạy một tác động mến yêu để cứu các linh hồn là: "Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu các linh hồn".
Nay ta cầu cho người, mai người cầu cho ta.
---
Nhạc: Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than,
Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài...
(Mark B. Tháng Cầu hồn 2010)
Ngày mùng 4, Truyện Tháng Các Linh Hồn
1. LUYỆN NGỤC KHẮC NGHIỆT HƠN CẢ LÀ KHÔNG ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG CHÚA
Các tiến sĩ danh tiếng Giáo hội tin rằng có một số Linh Hồn trong Luyện Ngục chỉ chịu một thứ cực hình là không được xem thấy Chúa. Đúng vậy, thánh Brigitta nói có một Luyện Ngục, trong đó các linh hồn mòn mỏi đi vì đã không yêu Chúa nhiều. Thứ Luyện Ngục này kinh khủng hơn cả, kinh khủng hơn thứ Luyện Ngục có lửa thiêu đốt nhiều.
Chuyện lạ sau đây, xảy ra tại quận Lục xâm Bảo, được cha Tổng Đại Diện, Đức Tổng Giám Mục Tore (Treves) xét nghiệm và tuyên bố chính xác.
Ngày lễ Chư Thánh, cô Noay (Noailles) là một thiếu nữ đạo đức bỗng thấy hiện về Linh hồn một bà mới chết trước đây. Bà cho biết là thứ Luyện Ngục khắc nghiệt hơn cả của bà là không được thấy Chúa.
Bà bận đồ trắng, tay cầm tràng chuỗi Mân Côi, chỉ dấu lòng sùng kính cao độ của bà đối với Đức Nữ Vương. Bà hiện về nhiều lần, nhất là ở trong nhà thờ. Bà quỳ một bên thiếu nữ, cùng nàng cầu nguyện, cùng theo nàng lên Bàn Thánh, mặt bà sáng rực khiến thiếu nữ chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Bà thường hiện về trong nhà thờ, bởi vì không được xem thấy Chúa nhãn tiền thì ít nữa bà có thể chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa, và hơn nữa, tiện xin thiếu nữ cầu nguyện cho bà.
Nàng luôn luôn cầu nguyện cho bà, và thường xin lễ cho bà, cử hành nơi bàn thờ Đức Mẹ. Ngày kia Noay hôn kính chân tượng Đức Trinh Nữ để cầu cho bà. Khi nàng trở lui, thấy bà đon đả chạy đến cám ơn nàng. Bấy giờ bà nói lúc sinh tiền, bà có khấn xin ba lễ tại nhà thờ Đức Mẹ và đã thất khấn. Bà khẩn khoản xin nàng, nhân danh bà, trả món nợ thiêng liêng đó, nợ này làm cho cực hình bà chịu càng thêm cay nghiệt.
Nàng vội vã xin lễ. Đến lễ thứ ba, linh hồn khốn khổ đó vồn vã đến cùng nàng, đầy hân hoan, đầy hiển thắng, vì việc đền tội vừa được rút lại rất ngắn. Thấy vậy, thiếu nữ quỳ xuống, tay dang thẳng vai và đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng cho bà. Bà đỡ tay nàng, bà tỏ lòng biết ơn nàng, nhất là khuyên bảo nàng nhiều điều bổ ích, trong đó có việc tôn sùng Đức Trinh Nữ.
Bà khuyên: "Mỗi khi thấy tượng Mẹ, con nên đọc ba câu lạy: Lạy Mẹ đáng ngợi khen, Lạy Mẹ là Đấng an ủi kẻ âu lo, Lạy Mẹ là Nữ Vương Chư Thánh. Con càng yêu mến và phục vụ người Mẹ cao cả ấy bao nhiêu, con càng được Ngài tận tình với con bấy nhiêu trong cuộc phán xét kinh khủng, định đoạt số mạng muôn đời của con".
Bà còn khuyên nàng dùng tất cả các việc lành phước đức để giúp đỡ các Đẳng Linh Hồn.
Tình nghĩa đôi bên càng thắm thiết đậm đà do các lần hiện về liên tiếp đó. Thiếu nữ mời bà đến dự thánh lễ với nàng ngày 3 tháng Chạp. Bà về quỳ bên nàng, khăng khít nhất là lúc nàng rước lễ và cầu nguyện cho bà. Sau khi cám ơn nàng, bà cho biết năm ngày sau, đến lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ đến thăm nàng trước khi lên trời. Bà còn khuyên đi khuyên lại phải hết lòng tôn kính Đức Trinh Nữ.
Câu truyện cảm động này chứng minh mạnh mẽ lời của thánh Gioan Kim Khẩu: "Vậy chúng ta đừng sống mà không yêu Chúa, để sau khi chết khỏi phải án phạt xa cách Ngài lâu dài như bà này".
II. KẺ QUÊN CHÚA SẼ BỊ QUÊN TRONG LUYỆN NGỤC
Nữ tu sĩ Panigarola ở Milan nước Ý rất tận tình cứu giúp các Đắng Linh Hồn. Nàng luôn luôn cầu nguyện và khuyên bảo kẻ khác cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn. Tuy nhiên, gần như không bao giờ nàng cầu nguyện cho cha nàng tên là Gotha, mặc dầu nàng yêu mến chí thiết ông khi còn sống. Thỉnh thoảng nàng nghĩ đến việc cầu nguyện cho cha, nhưng lại nghĩ sang chuyện khác hay linh hồn khác.
Ngày lễ Các Đẳng, nàng đang cầu nguyện trong phòng, bỗng nhiên Thiên Thần hộ thủ hiện ra và đưa nàng xuống Luyện Ngục. Tại đó, nàng nhìn ra cha mình trong số đông Linh Hồn bị nhận dìm trong một hồ nước đá lạnh. Ông Gotha vừa thấy con, liền kêu lên: "Than ôi! Hỡi Panigarola, làm sao con có thể quên người cha khốn khổ của con đang quằn quại trong đau khổ ở đây. Con tỏ ra đầy bác ái với người ngoài, cha thấy có một số được lên Thiên Đàng nhờ con cầu nguyện, nhưng đối với cha, là người con chịu ơn nhiều, con không một chút thương tình. Vậy, ít nhất một lần, con hãy thương cha đang bị dằn vặt suốt ngày đêm vì bao cực hình khủng khiếp”.
Nghe cha trách cứ như vậy, thiếu nữ xưng nhận thiếu sót và khóc nức nở cùng hứa làm ngay những gì thân phụ yêu cầu.
Thiên Thần đưa nàng đến một nơi khác. Nàng hỏi Thiên Thần tại sao Chúa không cho phép nàng cầu nguyện cho ba mình, mặc dầu nhiều lần nàng đã nghĩ đến việc đó. Nàng kể: một buổi sáng nọ, nàng khởi sự đọc kinh, ngất trí, và hình như đã dâng cho cha nàng một cái bánh trắng tinh, nhưng ông nhìn có vẻ khinh khỉnh và từ chối không nhận. Do đó, nàng sợ là ông đã sa hỏa ngục. Sau thị kiến đó, nàng không còn nghĩ đến việc cầu nguyện cho ông nữa, mà lại cầu nguyện rất nhiều cho các người khác.
Thiên thần đáp: "Con quên cầu nguyện cho ba con là Chúa cho phép để phạt ông hời hợt ít lo phần rỗi mình và không làm những việc đạo đức được ơn trên soi sáng. Chúa cho phép con hành động với ông cũng như chính ông đã hành động với Chúa: quên thì quên. Đó là ý nghĩa của việc không nhận bánh?
Panigarola khi đã hoàn hồn, tan nát ưu phiền đến mức không còn một phút yên dạ, cơ hồ như luôn luôn văng vẳng bên tai tiếng não lòng của người cha đau khổ, nên khóc cạn nước mắt. Nàng gia tăng cầu nguyện và khắc khổ để cho phép công thẳng của Chúa hoàn toàn toại nguyện. Bấy giờ cha nàng hiện về tràn đầy hân hoan và vinh hiển, cám ơn nàng và bay lên trời.
Ngày mùng 4, Truyện Tháng Các Linh Hồn
- dongcong.net sưu tầm
November 5, 2024
|