Thanh - Thanh
 
 

suy tư tháng cầu hồn -góp nhặt

CH

Lặng nhìn ngắm những nấm mồ

Hình như người chết đang chờ đợi tôi

Chờ tôi xin Chúa đôi lời

Hy sinh một chút, làm đôi việc lành

Làm thay họ vì nghĩa tình

Lên trời họ sẽ giúp mình nhiều hơn

Họ chờ tôi đến nằm bên

Với đôi tay trắng, chẳng còn gì đâu

Nhắc tôi đừng có tự cao

Đừng giành giật bất cứ điều chi chi

Sinh ra với tiếng khóc òa

Chết đi trả lại hết cho thế trần

Chỉ còn công đức riêng phần

Và nhờ Tình Chúa vô ngần Xót Thương

Hôm nay đứng giữa nghĩa trang

Âm thầm cầu nguyện chờ mong “lên đường”

TRẦM THIÊN THU

Lễ các Đẳng, 2-11-2011

 

Ngày 6 tháng 11

I. TA HÃY RUN LÊN NHƯ ĐỨC HỒNG Y BENLAMANH

Tôma Catemprê (Thomas Cátimpre) thuật lại câu chuyện sau đây:
Ximong Giécmanh (Simon Germain) trước khi đi tu và làm tu viện trưởng, ngài là một vị quan lớn và là một nhà bác học có tiếng.
Ngài là một vị chân tu, chỉ có lỗi là quá nghiêm khắc với các tu sĩ. Ngài kết nghĩa tu đức với một phụ nữ thánh thiện tên là Luygác (Lugrade).

Giécmanh chết và bị án Luyện Ngục để đền tội hà khắc của mình. Luygác hay tin, hết sức đau khổ, sợ ông bạn phải chịu thanh luyện vì đã quá cay nghiệt. Bà ăn chay, đánh tội và cầu xin Chúa khoan hồng cho bạn.

Chúa hiện ra và bảo bà: "Can đảm lên con, Cha sẽ nhận lời cầu xin của con. Ít lâu nữa Giécmanh sẽ được cứu rỗi".

Bà trình xin: "Lạy Chúa, mọi niềm an ủi Chúa dành cho con, xin nhường hết cho linh hồn đau khổ đó. Vì con sẽ không ngừng than van kêu khóc cho đến khi biết được linh hồn đó đã vào chốn vinh phúc".

Ít lâu sau, Chúa tái hiện với Luygác, dẫn theo linh hồn của Giécmanh hoàn toàn đã được giải phóng, và phán: "Con hãy an tâm: đây là linh hồn mà con đã cầu nguyện cho nhiều".

Nghe vậy, bà phủ phục dưới chân Đấng Cứu Thế, trán sát đất, thờ lạy và ngợi khen Ngài đã ban ơn trọng đại như vậy.

Còn linh hồn kia, đầy hoan lạc, tỏ bày lòng biết ơn Luygác, gọi bà là vị cứu tinh, và nói nếu không có bà giúp, chắc còn phải khốn khổ thêm 11 năm nữa.

Luygác còn là vị cứu tinh trường hợp khá hy hữu sau đây: Đức Giáo Hoàng Inoxăng III băng hà, hiện về mang đầy lửa đỏ:

- Linh hồn nào đó? Luygác hỏi.
- Ta là linh hồn của Giáo Hoàng Inoxăng III.
- Sao, một vị Giáo Hoàng thật vĩ đại, thật thánh thiện, là cha, là gương mẫu của chúng ta mà sao lại có hình phạt đó?

- Cha phải đền ba tội. Vì các tội đó, lẽ ra cha phải mất linh hồn, nếu trong giờ chót Đức Mẹ nhân từ không xin Con Ngài cho cha được ăn năn tội cách trọn. Luyện Ngục của cha kéo dài cho đến ngày tận thế, nếu con không cầu nguyện để cứu cha. Đức Trinh Nữ còn xin cho cha được một ơn khác, là ơn được đến gặp con. Vậy cha khẩn khoản xin con thương xót cha.

Nghe thế, nào đâu có ngờ, thánh nữ thấy đau rát cả lòng dạ. Bà liền triệu tập các nữ tu lại, trình bày tự sự và xin ai nấy cầu nguyện, ăn chay, hãm xác, dâng lễ và rước lễ cầu cho vị đại Giáo Chủ của Giáo Hội vừa mất. Mọi người nỗ lực làm các việc đạo đức hết sức sốt sắng. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng không hiện về nữa.

Đức Hồng Y Benlamanh (Bellamin) vừa là một vị thánh vừa là một vị thần học uyên bác đã viết về việc linh hồn của Đức Inôxăng III như sau:

"Sự xuất hiện của Đức Giáo Hoàng làm tôi đầy kinh hãi, mỗi khi nghĩ đến. Khi thấy một vị Giáo Hoàng rất đáng ca tụng, là một vị thánh trước mắt người đời, sắp mất linh hồn và bị chịu án cực hình kinh khủng trong Luyện Ngục cho đến ngày tận thế, hỏi còn Giáo sĩ nào mà không run rấy cả tứ chi?"

Ta hãy run lên như Đức Hồng Y Benlamanh trước số phận đang chờ ta sau khi chết, và như Ngài, ta hãy sống hết sức lành thánh để tránh Luyện Ngục, hay ít nhất khỏi bị thiêu đốt dài ngày ở đó.

II. MỘT TRIỆU BỐN TRĂM NGÀN...

Thánh Gioan Matxia (Masias), tu huynh dòng thánh Đaminh hết lòng tôn kính các linh hồn trong Luyện Ngục. Đêm đêm thầy quỳ trước ảnh Đức Mẹ để cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn. Các linh hồn khốn khổ đó hiện về rất đông đảo xin thầy thương xót vì phải vô cùng đau khổ. Họ van nài: "Hỡi đầy tớ Chúa, xin hãy nhớ đến chúng tôi. Ôi! Xin đừng quên chúng tôi trước mặt Chúa. Xin hãy cứu chúng tôi khỏi các cực hình".

Thầy Gioan Matxia nói: “Hỡi các linh hồn có phước, tôi có thể làm gì được đây? Một người tội lỗi khốn nạn như tôi có thể làm gì được đây?"

Bấy giờ các linh hồn xin thầy dâng cho Chúa các kinh nguyện để cứu giúp họ, các lần ăn chay, hãm xác, nhất là các lần rước lễ và dâng lễ của thầy. Thế là thầy gia tăng các việc phước đức, các kinh nguyện. Hai mươi lần một ngày, thầy chạy vào nhà thờ xin Chúa khoan dung thương xót họ. Khi họ được giải thoát, họ hiện về cám ơn thầy trước khi về cõi phúc.

Các linh hồn khác lại chạy đến xin thầy cầu cho, thầy lại tái diễn các việc phạt xác một cách can trường thay thế cho họ để rút ngắn Luyện Ngục của họ.

Khi thầy lâm chung, cha giải tội buộc thầy cho biết bao nhiêu linh hồn thầy đã cứu khỏi lửa Luyện Ngục. Thầy thú nhận được một triệu bốn trăm nghìn linh hồn.

Một triệu bốn trăm nghìn linh hồn! Thật là hùng hậu, đoàn tùy tùng đưa thầy trợ sĩ lên Thiên Đàng, Ôi! Triều thiên huy hoàng, lộng lẫy biết bao để thưởng tấm lòng bác ái bao la ấy!

Ngày mùng 6, Truyện Tháng Các Linh Hồn *

 


- dongcong.net sưu tầm 11-2024

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)