suy tư tháng cầu hồn -góp nhặt
Cái Chết
Ông Marcos, Tổng Thống Philippin, qua đời lúc 6 giờ chiều ngày 28/09/1989 đã gây ra nhiều tai tiếng khác nhau trong dân chúng. Những người đã từng trung thành sống chết với ông coi ông như là biểu tượng chính nghĩa mà họ hằng theo đuổi bấy lâu nay. Những người đã từng ghê sợ vì sự trở về của một bạo chúa thì thở ra nhẹ nhõm. Còn những người coi như biến cố đức tin thì lại phát biểu rằng: "Không một sức mạnh trên trần gian này, dù mạnh đến đâu, có thể làm cho người ta sống mãi được, và khi sự chết đến thì không gì có thể chạy thoát được."
Cái chết là lực lượng anh ninh hùng mạnh và hữu hiệu nhất. Thế nhưng dù phản ứng thế nào đi nữa, thì ai cũng cảm thấy rằng cái chết là một con đường giải thoát đắc ý cho một con người đã từng là một nhà độc tài và đã từng bị dân chúng sỉ vả. Cái chết cũng là một giải thoát cho con người thoát mọi hận thù. Giờ phút này ai cũng cảm thấy được liên kết trong cùng một tâm tình, đó là cầu nguyện. Xin Chúa ban sự bình an cho linh hồn người quá cố. Cái chết là con đường giải thoát tất yếu cho con người. Cái chết là mồ chôn hận thù để nối kết con người trong tình yêu thương tha thứ.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói đến cái chết của Ngài như một con đường tất yếu phải đi qua. Giữa những lúc mà mọi người đang thán phục vì những lời rao giảng và những phép lạ của Ngài, giữa những lúc mà mọi người đang chờ cái gì phi thường hơn nữa, thì Đức Giêsu lại tuyên bố: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ bị giết." Thánh Luca tác giả của đoạn Tin Mừng trên đây đã trình bày cuộc đời của Đấng Cứu Thế như là một cuộc hành trình tiến về Giêrusalem là đích điểm chính là cái chết nhul nhã trên thập giá.
Chết là điều tất yếu của thân phận con người. Đã là người hẳn Đức Giêsu không thoát khỏi định luật ấy. Thế nhưng ở đây khi loan báo về cái chết của mình, Đức Giêsu muốn nối kết cái chết ây với sứ mệnh của Ngài. Sứ mệnh của Ngài chỉ được thực hiện bằng con đường của sự chết. Người ta chống đối Ngài. Người ta giết chết Ngài bởi vì cuộc sống, việc làm, lời rao giảng của Ngài là một tố cáo sự ác. Ngài bị chống đối cho đến cùng, bởi vì cuộc sống và sự mệnh của Ngài là một hành trình đi ngược dòng đời. Người Kitô hữu đích thực nghĩa là người muốn làm môn đệ của Đức Kitô hẳn không thể tránh được số phận ấy. Là chứng nhân của một Đấng đã đi ngược dòng đời, người Kitô hữu không thể nào tránh được những chống đối.
Cái chết âm thầm, cái chết từng giây từng phút khi phải chiến đấu chống chọi lại tội lỗi và sự dữ là điều tất yếu trong cuộc sống của người môn đệ Chúa Kitô. Có chết như thế người Kitô hữu mới biết rằng mình đang đi đúng con đường của Đức Kitô. Đó là con đường dẫn đến sự sống đích thực. Có theo Ngài trong cái chết từng ngày, chúng ta chắc chắn sẽ được Ngài đón nhận vào chốn trường sinh.
Chúa Giêsu đã đi qua con đường sự chết để dẫn đưa chúng con vào cõi trường sinh. Xin Ngài giải thoát các linh hồn và đưa về hưởng nhan thánh Chúa.
THÁNG 11 – CHÚT SUY TƯ VỀ VIỆC XIN LỄ
Thiên Chúa là tình yêu, và mọi sự Ngài làm đều khởi đi từ lòng yêu thương vô biên dành cho nhân loại. Trong cuộc sống đức tin, chúng ta thường có những cách diễn tả lòng thành kính và cầu nguyện cho nhau, chẳng hạn như xin Lễ cầu nguyện cho người đã khuất. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu việc xin Lễ hay những đóng góp tài chính có ảnh hưởng đến ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người? Bài viết này sẽ suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của việc cầu nguyện, lòng nhân từ của Thiên Chúa, và những gì thật sự quan trọng trong đời sống đức tin.
Thiên Chúa không phải là một vị thần đòi hỏi lễ vật hay tài sản để ban phát ơn lành. Ngài là Cha yêu thương, sẵn lòng tha thứ và cứu độ mọi người, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị.
-Lòng nhân từ của Thiên Chúa: Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Thiên Chúa cứu độ con người không phải dựa trên công trạng hay của cải vật chất, mà dựa trên lòng tin và tình yêu. Như Thánh Phaolô đã viết:
“Ơn cứu độ là do ân sủng mà Thiên Chúa ban, không phải bởi công trạng, để không ai có thể tự hào” (Ep 2,8-9).
-Cầu nguyện là điều quan trọng: Khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, đặc biệt là cho người đã khuất, đó là hành động diễn tả lòng yêu thương và mối hiệp thông trong Giáo hội. Cầu nguyện không phụ thuộc vào việc phải xin bao nhiêu Lễ, mà là sự chân thành của tâm hồn khi dâng lên Chúa lời cầu xin.
Quan trọng hơn cả việc xin Lễ hay đóng góp tài chính, chính là cách chúng ta sống yêu thương và tử tế với nhau trong cuộc đời này.
*Lời dạy của Chúa Giê-su: Chúa Giê-su đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là sống yêu thương:
“Điều răn trọng nhất là: Hãy yêu mến Chúa, và yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31).
Chính tình yêu và lòng tử tế là những gì Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người.
*Đời sống yêu thương là lời cầu nguyện đẹp nhất: Khi chúng ta sống tử tế, giúp đỡ những người khó khăn, tha thứ cho nhau, và mang niềm vui đến cho người khác, đó chính là cách chúng ta thể hiện tình yêu Thiên Chúa trong thế giới. Đời sống yêu thương không chỉ mang lại ý nghĩa cho hiện tại, mà còn giúp chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu.
Xin Lễ cầu nguyện cho người sống và người đã qua đời là một truyền thống đẹp trong Giáo hội. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Thiên Chúa chỉ ban ơn khi chúng ta xin Lễ, hoặc ai không xin Lễ thì sẽ không được cứu độ.
*Xin Lễ là biểu hiện của lòng yêu thương: Khi chúng ta xin Lễ, đó là cách chúng ta nhờ đến sức mạnh của Thánh Lễ và lời cầu nguyện của cộng đoàn để cầu nguyện cho người thân yêu. Nhưng giá trị của việc này không nằm ở số tiền hay số lượng Lễ xin, mà ở lòng thành tâm và ý nguyện yêu thương.
*Không có quy định bắt buộc: Giáo hội không bao giờ đặt ra quy định rằng mỗi người phải xin Lễ. Điều quan trọng hơn là thái độ của chúng ta khi cầu nguyện và cách chúng ta sống đức tin hàng ngày.
Cầu nguyện là một trong những cách chúng ta giữ mối hiệp thông với người đã khuất. Qua lời cầu nguyện, chúng ta thể hiện sự quan tâm, yêu thương, và lòng biết ơn đối với họ.
*Cầu nguyện là cách thể hiện lòng yêu thương: Khi không có khả năng tài chính để xin Lễ, việc cầu nguyện riêng tư vẫn mang giá trị lớn lao. Chúa không xét đoán dựa trên hình thức, mà trên lòng thành tâm.
*Hiệp thông trong thân thể Giáo hội: Chúng ta tin rằng mọi người, dù còn sống hay đã qua đời, đều hiệp thông với nhau trong Giáo hội. Do đó, việc cầu nguyện cho nhau là hành động xây dựng tình hiệp nhất trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô.
*Thay vì lo lắng về việc phải xin Lễ hay đóng góp bao nhiêu, chúng ta được mời gọi sống đời sống yêu thương và phó thác cho Chúa.
*Sống yêu thương mỗi ngày: Hãy tận dụng mỗi cơ hội để làm điều tốt, giúp đỡ người khác và sống tử tế. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc sống đời đời.
*Phó thác cho lòng thương xót của Chúa: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta nếu chúng ta biết ăn năn và sống theo ý Ngài.
*Thiên Chúa không căn cứ vào tiền bạc hay số lượng Lễ xin để xét đoán con người. Điều Ngài mong đợi là cách chúng ta sống yêu thương và tử tế với nhau trong cuộc đời này. Sau khi chết, điều quan trọng là cầu nguyện cho nhau với lòng chân thành, dù qua Thánh Lễ hay những lời nguyện đơn sơ.
Hãy sống một đời sống yêu thương và phó thác, vì đó chính là cách chúng ta làm đẹp lòng Chúa và chuẩn bị cho ơn cứu độ mà Ngài đã hứa ban. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn ý thức giá trị của tình yêu, để sống trọn vẹn với đức tin và niềm hy vọng nơi lòng thương xót của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR 11-2024
THIÊN ĐÀNG – NƠI BÌNH AN VĨNH CỬU
Thiên đàng, một chủ đề huyền bí và tuyệt vời, luôn là nguồn cảm hứng sâu sắc đối với tâm hồn con người. Trong suốt cuộc đời, chúng ta thường ít khi nghĩ đến Thiên đàng, đến niềm vui vĩnh cửu mà chúng ta sẽ được trải nghiệm khi sống trong vòng tay âu yếm của Chúa Cha. Tuy nhiên, việc suy ngẫm về Thiên đàng không chỉ mang lại cho chúng ta hy vọng và an ủi mà còn là động lực mạnh mẽ để chúng ta sống một cuộc đời ngay thẳng và có ý nghĩa ngay trên cõi đời này.
Chúng ta có thể tưởng tượng Thiên đàng là một nơi đầy ánh sáng, nơi không có bóng tối, không có khổ đau hay nước mắt. Thánh Phanxicô đệ Salê, trong tác phẩm Khởi đầu Đời sống Đạo đức, đã khuyến khích các tín hữu suy nghĩ về Thiên đàng bằng cách so sánh nó với vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà thế gian có thể mang lại. Ngài miêu tả một đêm yên tĩnh, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh sáng của mặt trời hòa quyện với vẻ đẹp của bầu trời đêm. Tuy nhiên, tất cả những vẻ đẹp ấy chỉ là một phần nhỏ so với vinh quang của Thiên đàng.
Thiên đàng, theo thánh Phanxicô, không chỉ là một nơi tuyệt vời về vẻ đẹp vật chất, mà còn là nơi cư trú của những cư dân vinh hiển. Hàng triệu thiên thần, các thánh, và các vị tử đạo, tất cả đều sống trong một cộng đoàn tuyệt vời, không chỉ thỏa mãn sự hoàn hảo về phẩm hạnh mà còn được đắm chìm trong niềm vui vĩnh cửu. Họ không ngừng ngợi khen Chúa, ca ngợi vinh quang của Ngài trong một không gian đầy ắp sự bình an và hạnh phúc không thể diễn tả được.
Tuy nhiên, vẻ đẹp của Thiên đàng không chỉ dừng lại ở những hình ảnh huy hoàng của các thiên thần và các thánh. Điều làm cho Thiên đàng trở nên tuyệt vời hơn cả chính là sự hiện diện đầy uy quyền của Thiên Chúa. Thánh Phanxicô đệ Salê đã mô tả rằng những ai ở Thiên đàng sẽ chiêm ngưỡng Sự Hiển Trị của Chúa, Đấng làm đầy họ bằng sự phong phú của thần linh Ngài, mang đến cho họ một niềm vui trọn vẹn mà không có bất kỳ điều gì trên trần gian có thể sánh được. Những niềm vui này không thể tưởng tượng được, và chúng sẽ tồn tại mãi mãi, không thay đổi hay phai nhạt.
Hơn nữa, trong Thiên đàng, niềm vui của mỗi người không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm vui chung, khi mọi người đều đồng tâm hiệp lực tôn vinh Thiên Chúa mà không có sự ganh tỵ hay cạnh tranh. Mọi sự đều hòa hợp trong tình yêu thương và sự thánh thiện, điều mà con người chỉ có thể ước mơ khi sống trên trần gian.
Thiên đàng không chỉ là một nơi đẹp đẽ và vinh quang mà còn là nơi của an bình vĩnh cửu. Nơi đó không có khổ đau, không có sự chia ly, không có sự xung đột hay đau buồn. Thiên đàng là nơi mọi người sống trong tình yêu thương trọn vẹn, nơi không có gì có thể làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc của các thánh.
Sự vĩnh cửu của Thiên đàng là điều mà chúng ta, những người đang sống trên thế gian này, không thể fully hiểu được. Nhưng chính niềm hy vọng vào Thiên đàng là động lực để chúng ta cố gắng sống tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn và yêu thương nhau hơn ngay trong cuộc sống này.
Dù Thiên đàng là một nơi tuyệt vời và đầy hứa hẹn, để đạt được nơi đó, chúng ta cần phải hành động ngay từ bây giờ. Đúng như lời Thánh Phanxicô đệ Salê đã dạy, suy ngẫm về Thiên đàng sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta để nhìn lại cuộc sống của chính mình và từ bỏ những điều cản trở chúng ta đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Việc suy nghĩ về Thiên đàng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống, về mục đích sống và về hành trình tiến đến gần Thiên Chúa.
Chúng ta không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi Thiên đàng đến, mà cần phải rèn luyện đức tin và nhân đức ngay trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách thực hành yêu thương, bác ái, và sống theo đường lối của Chúa, chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc sống vĩnh cửu trong Thiên đàng.
Thiên đàng là nơi an bình vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài. Nó không chỉ là nơi chúng ta tìm thấy vẻ đẹp tuyệt vời mà còn là nơi chúng ta được sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, đắm chìm trong niềm vui vĩnh cửu và hạnh phúc không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, để đến đó, chúng ta cần phải hành động ngay từ bây giờ, mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa và sống một cuộc đời thánh thiện, đầy tình yêu và hy vọng. Thiên đàng không chỉ là một mục tiêu cuối cùng mà còn là nguồn động lực cho chúng ta sống xứng đáng với tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR 11-2024
.
- dongcong.net sưu tầm
November 11, 2024