Thanh - Thanh
 
 

suy tư tháng cầu hồn -góp nhặt

ĐTC Biển Đức XVI: ‘Các thánh và các Đẳng nhắc nhở ta rằng vận mạng con người là nơi Chúa’

Vatican – “Lễ Các Thánh hôm nay, và lễ các Đẳng Linh hồn ngày mai, nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện là vận mạng của con người, và thật vui mừng sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong cõi đời đời", - ĐTC Biển Đức XVI nhận định như vậy ngày 1-11-2011, trong lúc đọc kinh Truyền Tin, trước sự hiện diện của khoảng 10 ngàn người tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Ngài nói: "Lễ các thánh trọng thể là một cơ hội thuận lợi để nâng cái nhìn của chúng ta lên từ thực tại trần thế, được đánh dấu bởi thời gian, đến chiều kích của Thiên Chúa, chiều kích của cõi đời đời và sự thánh thiện. Phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện là ơn gọi ban đầu của mỗi người được rửa tội. Vì Chúa Kitô, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh duy nhất, đã yêu thương Giáo Hội như là tân nương của mình, và đã hiến mình cho Giáo hội để thánh hoá Giáo hội”.

“Vì lý do này, tất cả các thành viên của Dân Chúa được mời gọi để trở nên thánh, theo lời của Thánh Tông Đồ Phaolô: "Ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy nên thánh”. Vì thế, chúng ta được mời gọi nhìn vào Giáo Hội, không nhìn vào khía cạnh trần thế và con người, vốn có đặc tính là sự yếu đuối, nhưng nhìn Giáo hội như ý Chúa Kitô muốn, như một sự hiệp thông của các thánh". Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Giáo hội là "thánh thiện", như là Thân Thể Chúa Kitô, một công cụ để tham dự vào các mầu nhiệm thánh, trước hết là Thánh Thể, và mầu nhiệm Thánh Gia, mà chúng ta được tín thác vào sự che chở của Thánh Gia ngày chúng ta nhận Bí tích Rửa tội”.

Ngài nói tiếp: "Hôm nay, chúng ta mừng kính cộng đồng vô số Các Thánh, là những người qua nhiếu lối sống khác nhau, đã nêu cho chúng ta biết các con đường khác nhau của sự thánh thiện, hiệp nhất trong một mẫu số chung: đi theo Chúa Kitô và liên kết với Ngài, mục tiêu cuối cùng của đời sống con người chúng ta. Thật vậy, mọi bậc sống có thể trở nên một con đường đi đến thánh thiện, nhờ hành động của ân sủng và với cam kết và sự kiên trì của mỗi người chúng ta”.

"Mừng lễ các Đẳng Linh hồn ngày mai 2-11, giúp chúng ta nhớ đến những người thân của chúng ta đã rời bỏ chúng ta, và tất cả các linh hồn trên đường đến cuộc sống viên mãn, trên chân trời của Giáo Hội Thiên đàng, mà hôm nay được mừng trọng thể. Từ những ngày đầu của đức tin Kitô giáo, Giáo Hội trần gian, công nhận sự hiệp thông của toàn bộ nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, đã tôn vinh lễ nhớ người qua đời với sự tôn trọng lớn và trợ giúp cho họ. Lời cầu nguyện của chúng ta cho người chết không những hữu ích nhưng còn cần thiết, bởi vì nó không chỉ có thể giúp cho họ, nhưng đồng thời làm cho hiệu quả lời cầu bầu của họ cho chúng ta nữa”.

ĐTC kết luận: “Ngay cả việc viếng nghĩa trang, vốn trình bày các mối liên hệ yêu thương với những người đã yêu thương chúng ta trong cuộc sống này, nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều hướng về một cuộc sống mai hậu. Những giọt nước mắt, kết quả của sự chia ly, sẽ không chiếm ưu thế so với sự chắc chắn của việc phục sinh, với hy vọng đạt đến hạnh phúc của cõi đời đời, "thời điểm tối cao của sự thoả lòng, trong đó tất cả ôm lấy chúng ta và chúng ta ôm lấy tất cả" (Thông điệp Spe Salvi, ‘Chúng ta được cứu rỗi trong hy vọng’, 12). Đối tượng của niềm hy vọng chúng ta là niềm vui mừng sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong cõi đời đời". (AsiaNews 1-11-2011)

Nguyễn Trọng Đa

Đức Thánh Cha đã đề cập đến tâm lý sợ chết của phần đông nhân loại. ( J.B. Đặng Minh An dịch 11/2/2011)

Trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư 2 tháng 11, Đức Thánh Cha đã đề cập đến tâm lý sợ chết của phần đông nhân loại.

Anh chị em thân mến, Hôm nay, một ngày sau Lễ Trọng Kính Các Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Ngày kỷ niệm hàng năm này thường được đặc trưnng bởi những cuộc thăm viếng nghĩa trang, đó là dịp để chúng ta suy niệm về mầu nhiệm sự chết và canh tân đức tin chúng ta nơi lời hứa đời đời hưởng nhờ từ sự Phục sinh của Chúa Kitô.

Với bản tính nhân loại thường tình, chúng ta có một tâm lý tự nhiên là sợ chết và cố chống lại điều có vẻ là chung cuộc này. Đức tin dạy chúng ta rằng nỗi sợ chết vơi đi bởi một hy vọng lớn lao, là hy vọng vào sự sống đời đời, là điều mang lại ý nghĩa viên mãn nhất cho đời ta. Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, ban cho chúng ta lời hứa cuộc sống đời đời qua cái chết và sự Phục sinh của Con Ngài. Trong Chúa Kitô, sự chết không còn giống như một hố sâu của hư vô nữa nhưng trái lại là con đường dẫn tới sự sống bất tận.

Đức Kitô là sự Phục sinh và là sự sống; hễ ai tin vào Ngài thì sẽ không bao giờ chết. Mỗi Chúa Nhật, khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta tái khẳng định đức tin của chúng ta nơi mầu nhiệm này. Khi chúng ta nhớ đến những người đã ra đi trước, kết hiệp với họ trong tình hiệp thông với các thánh, xin cho đức tin linh hứng chúng ta theo Chúa Kitô gần gũi hơn và hoạt động với thế giới này để xây dựng một tương lai đầy hy vọng.

Tôi nồng nhiệt chào thăm các linh mục đến từ Hoa Kỳ đang tham dự khóa tĩnh huấn về Thần Học tại Học Viện Giáo Hoàng Bắc Mỹ tại Rôma.

Tôi cũng gởi lời chào đến nhóm hành hương từ trường Trung Học Thánh Phaolô tại Tokyo, Nhật Bản. Với các tín hữu nói tiếng Anh trong buổi triều yết chung này, đặc biệt anh chị em đến từ Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Nhật Bản và Hoa Kỳ, tôi khẩn xin Chúa ban cho anh chị em niềm vui và bình an”

Một chức sắc Vatican mời gọi người Công giáo hãy nhớ người đã khuất

                Madrid, Tây Ban Nha – Linh mục Aurelio Garcia Macias, Chủ tịch Hội các Giáo sư Phụng vụ Tây Ban Nha, Cố vấn của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, đã mời gọi người Công giáo hãy cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời, và "hy vọng cho sự phục sinh của họ".

Cha nói với hãng tin Europa Press: "Nếu Chúa Kitô đã chết và sống lại, chúng ta là những người được kết hợp với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, cũng cảm nghiệm sự chết, nhưng chúng ta chờ đợi sự phục sinh. Đây là sứ điệp lớn lao của Kitô giáo trong thời đại này".

Cha lưu ý rằng truyền thống Kitô giáo đáng kính về viếng thăm các nghĩa trang vẫn còn tồn tại trong các nước, chẳng hạn Tây Ban Nha, nơi hàng triệu người đến đặt hoa tại ngôi mộ của các thành viên trong gia đình và bạn bè đã qua đời.

Cha Macias Garcia khuyến khích người Công Giáo hãy nhớ đến những người đã ra đi trong đức tin, và cầu nguyện cho họ “như một cử chỉ bác ái cho các anh em không còn sống với chúng ta nữa”. Việc cầu nguyện cho họ, đặt hoa tại ngôi mộ của họ, và cầu nguyện cho họ được yên nghỉ đời đời là bằng chứng của tình yêu chúng tôi đối với họ. Ngài nói: “Chúng ta cầu nguyện cho họ và với họ, bởi vì chúng ta đều là thành phần của Giáo hội trần gian và Giáo hội thiên đàng".

Ngài tiếp tục giải thích rằng cần phải có một sự phân biệt giữa Ngày lễ các Thánh 1-11 và Ngày lễ các Đẳng 2-11. Lễ Các Thánh mừng kính tất cả những người ở trên trời và những người theo Chúa Kitô đến cùng. Đó là một ngày của “niềm vui và hạnh phúc", được biểu tượng bằng màu trắng trong phụng vụ.

Còn Lễ các Đẳng, theo Ngài, kính nhớ tất cả những người đã được rửa tội trong Chúa Kitô và các thành viên của Giáo Hội đã qua đời, do đó đây là một ngày "sống khắc khổ và cầu nguyện" để nhớ những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. (CNA/Europa Press 1-11-2011)

Phạm Kim An

Ngày 12 tháng 11
I. MỘT PHÚT PHẠM TỘI, NGÀN NGÀY ĐAU KHỔ

Trong 1 thành phố ở nước Hung Gia Lợi, có 1 anh lính rất tàn bạo, tên là Kế Lệ Mẫn.
Có 1 người thuê Mẫn 200 Hung Kim để giết 1 người kia cho hả giận.
Kế Lệ Mẫn sớm bị lương tâm cắn rứt và mong ước được ơn tha tội. Chàng đến với 1 linh mục, quì xuống chân ngài, khóc lóc và thú nhận tội lỗi. Hơn nữa, để đền tội, chàng khấn dùng 200 Hung Kim tiền sát nhân để thuê chạm 1 tượng Đức Mẹ Sầu Bi, xin 3 thánh lễ và đốt 12 cây nến trước Mình Thánh Chúa.
Khấn vậy thôi, nhưng chậm chạp, khiến thần chết đến cướp chàng đi trước khi làm trọn lời nguyện ước.
Linh hồn chàng tha hồ đền tội nên cũng tha hồ mà chịu nướng dài ngày trong Luyện Ngục. Tuy nhiên, Chúa nhân lành cho phép hồn chàng về cùng 1 thánh nữ tên là Ren (Reine).
Vậy chàng đến trình diện thiếu nữ và van xin: “Hỡi đầy tớ Chúa, xin đến gặp vợ tôi để lấy 200 Hung Kim, đó là giá máu. Với số tiền này, xin cô làm trọn lời hứa tôi đã khấn lúc còn sống là thuê chạm 1 tượng Đức Mẹ Sầu Bi, xin 3 thánh lễ và cho đốt 12 cây nến trước Mình Thánh Chúa. Nếu số tiền còn dư, cô hãy bố thí cho người nghèo. Có làm như thế, tôi mới có thể thoát khỏi những khổ hình ác ôn phải chịu.
Cô gái đạo đức không hiểu vì lý do gì, nên không thực hiện lời van xin đó.
Hồn về lần thứ 2, lần thứ 3, năn nỉ, van nài nàng đừng từ chối ân huệ tối hậu ấy nếu nàng có lòng mến Chúa. Nàng khăng khăng không muốn nhận điều ủy thác đó. Nàng bảo là không thể được, nàng xin 2 chữ bằng an, nàng ghét những chuyện tiền bạc vv…
Hồn nhấn mạnh: “Này cô! Tôi không để yên cô đâu nhé cho đến khi cô nhận lời tôi. Cô hãy trốn đi đâu tùy thích, tôi cũng có thể tìm ra, vì Chúa cho phép tôi ngỏ ý với cô mà thôi”.
Câu chuyện hồn về sớm lọt tai 1 trong những nhà chức trách thành phố. Nhân vật này có lòng thương xót linh hồn đau khổ. Ông quyết hoàn thành lời hứa của Kế Lệ Mẫn và đài thọ hoàn toàn phí tổn. Ông cho gọi 1 nhà điêu khắc đến và chỉ thị cho chàng phải chạm trổ ngay tức khắc pho tượng đó cùng không được làm gì khác trước khi hoàn thành pho tượng.
Nhà điêu khắc thấy trong xưởng mình không có gỗ tương xứng để chạm 1 tượng như thế, nên vào rừng để kiếm. Đang khi đi tìm 1 cây xứng hợp, chàng thấy 1 cụ già chống gậy đi tới, tóc bạc, mặt tái, giống hệt ông Kế Lệ Mẫn khi chết. Cụ hỏi chàng:
- Anh đi đâu thế, và tìm gì?
Chàng đáp:
- Cháu đi tìm 1 thứ gỗ quí để chạm 1 tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Đến giờ phút này, cháu vẫn chưa tìm ra. Thứ này thì quá xanh, thứ kia thì quá mềm, hoặc có thứ thì phẩm chất không đáng được chạm trổ.
Ông cụ nói:
- Này, cháu đừng đi đâu nữa. Chính già này sẽ đưa cháu đến chỗ tìm ra. Đi mấy bước nữa, giữa đám cây bên phải, có cây đã đốn từ 4 năm nay, khô, cứng, cháu sẽ hết sức vừa ý.
Nhà điêu khắc đến đó, thấy ngay được danh mộc và hoan hỉ đem về. Chàng khởi công ngay và hết sức vội vàng, nên không mấy chốc pho tượng được hoàn thành. Người đặt tượng đến xem, thấy hoàn hảo và bảo nhà điêu khắc đến nhận tiền khi nào cũng được.
Tuy nhiên, Hồn Kế Lệ Mẫn lại hiện về với cô Ren và bảo cần phải lấy 1 số tiền trong 200 Hung Kim để trả tiền làm tượng, vì là tiền bất nghĩa phải dùng để đền bù tội ác, chứ không được lấy tiền của ai mà chi phí. Hồn cũng bảo nếu gia đình chàng đã tiêu dùng hết số bạc rồi thì phải bán bàn ghế, tủ kệ hay các đồ khác để bù lại. Nếu không, hồn vẫn phải tiếp tục bị thiêu đốt trong Luyện Ngục, vì không đền đủ tội ác đã phạm. Lần này cô Ren vâng lời. Người ta mang tượng đến nhà nàng, đặt lên 1 bàn thờ nhỏ và đặt 200 Hung Kim dưới chân tượng.
Hồn về nữa, nhưng lần này khác hẳn, sáng láng, vinh hiển. Hồn cám ơn nồng nhiệt, hồn dạy trả tiền làm tượng, xin dâng 3 thánh lễ, cho đốt 12 cây nến và bố thí cho người nghèo số tiền còn lại. Nói đoạn hồn biến mất.
Các linh mục làm phép tượng thuật lại đã nghe rõ mồn một khi làm phép tượng, 1 tiếng nói đầy hoan lạc vang lên:
“Ôi lạy Chúa, là Chúa Trời con, Chúa là niềm an ủi và chốn nương thân con. Chúa là sức mạnh và là sự trông cậy con, và bây giờ con vào nơi vinh phúc muôn đời, Chúa dành để cho những người yêu mến Chúa”.

II. MỘT XU CŨNG PHẢI TRẢ Ở LUYỆN NGỤC

Trước khi chết ai không trang trải nợ nần thật là bất hạnh! Nếu kẻ nào không cố sức trả hết nợ nần, ắt phải ở Luyện Ngục cho đến khi hết nợ.
Chúa không để cho những kẻ chỉ biết gây thiệt hại cho người khác được hưởng những sự cầu bầu cho họ.
Cả một kho truyện thuật lại các con nợ hiện hồn về xin thanh thỏa các trái khoản đã mắc.
Cha Etspinôda (Augustin d'Espinosa) dòng Chúa Giêsu đọc hết kinh này đến kinh nọ, luôn luôn bố thí, ăn chay, hãm xác để cứu các Đẳng Linh Hồn. Chúa cho phép các linh hồn hiện về với ngài thường xuyên để cám ơn ngài hoặc xin ngài cầu nguyện.
Ngày kia, ngài thấy hiện về một người, ngài biết người đó thật giầu có và hỏi ngài có nhận ra không?
Linh mục đáp: "Ô, biết anh quá sá mà. Chính mình cho anh xưng tội trước khi anh chết mấy ngày".
"Thưa cha, đúng thế. Chúa cho phép con về xin cha làm nguôi công lý của Ngài. Con thì không làm được chỉ còn hy vọng cha không nỡ từ chối lời con hèn mọn. Để cha biết rõ hơn phải làm gì, xin cha vui lòng đi với con một hồi”.
Người quá cố cầm tay dắt cha đến một cái cầu xa thành phố một ít. Hai cha con đi chẳng nói, chẳng rằng. Đến cầu, anh chàng biến mất và trở lại với một túi bạc kếch sù, rồi cả hai người cùng trở về dòng. Tại đây, người quá cố trao bạc cho vị tu sĩ với một tấm giấy đã viết sẵn, anh trình: "Thưa cha, trong giấy đã kê rõ số bạc đề trao cho người con còn nợ, cũng chỉ rõ những công việc cha cần làm để giải phóng cho linh hồn con. Số tiền dư, cha sẽ dùng làm việc phúc thiện".
Nói xong, người chết biến mất, và vị Linh Mục vội vàng trình cha bề trên. Tất cả các chủ nợ được mời đến để nhận tiền. Còn dư dùng xin lễ cho anh ta. Tám ngày thầm thoát trôi qua, người chết tái hiện với cha đang cầu nguyện. Anh chàng cám ơn cha đã hành động mau lẹ và đúng đắn, đầy lòng bác ái nhất là các thánh lễ được dâng lên để giải thoát cho linh hồn anh.
Người mắc nợ phải băn khoăn lo lắng trả khi có thể được. Có người làm chúc thư bảo con cháu trả nợ. Khi còn sống họ hưởng cho sướng của cải kẻ khác. Họ giống như những con rắn ghê tởm kia, như những con rắn lục nọ, sau khi chết chẳng có giá trị gì, có chăng là cái nọc độc của chúng dùng để làm một vài vị thuốc. Ở trong lò lửa Luyện Ngục họ mới thấy sự khinh suất đáng tội đó. Cái gì của người ta cho lúc sinh tiền như vàng, cho lúc hấp hối giá trị như bạc, để phân chia sau khi chết chỉ có giá trị như chì.

Ngày 12, Truyện Tháng Các Linh Hồn 2024

- dongcong.net sưu tầm November 11, 2024

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)