Suy Tư tháng cầu hồn - Sr Minh Nguyệt
CĐỨC MẸ BÀY TỎ ƯỚC MUỐN QUA CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


Bà Maria Simma chào đời ngày 5-2-1915 tại Sonntag thuộc Grosswalsertal ở Vorarlberg bên nước Áo. Theo chương trình THIÊN CHÚA bà nhận công tác tông đồ giúp đỡ Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Xin trích chứng từ của bà về việc Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA bày tỏ ước muốn qua trung gian Các Đẳng Linh Hồn.
Một Linh Hồn Luyện Ngục tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA ước muốn người ta xây một nhà nguyện tại Sonntag và chỉ rõ nơi trước đây có một phòng cầu nguyện nhỏ dâng kính Đức Mẹ. Phòng cầu nguyện này bị phá khi làm một con đường xuyên qua đó. Lúc ấy người ta có hứa là sẽ cho xây một phòng cầu nguyện khác. Nhưng lời hứa bị rơi vào quên lãng như vẫn thường xảy ra. Bây giờ cần phải xây một nhà nguyện đủ lớn để có thể cử hành Thánh Lễ.
Tôi liền trình bày với Cha Linh Hướng về ước muốn của Đức Mẹ. Cha Sở tiếp nhận điều tôi nói cách thật nghiêm chỉnh bởi lẽ Cha biết rằng đúng thật nơi ấy trước kia có phòng cầu nguyện nhỏ, điều mà tôi không hề biết. Chỉ có các vị cao niên trong xứ mới có thể còn nhớ mà thôi.
Việc xây cất nhà nguyện phải được bảo đảm với tiền dâng cúng. Nhưng tòa thị chính gây khó dễ. Người ta không muốn hiểu tại sao nhà nguyện lại xây tại nơi chỉ có hai căn nhà mà không xây nơi có nhiều dân cư sinh sống hơn.
Thể theo ước nguyện của Cha Linh Hướng tôi liền hỏi một Linh Hồn Luyện Ngục nếu nhà nguyện được xây tại Turtsch nơi có đông dân hơn thì có được không? Linh Hồn trả lời:
- Nếu người dân ở Turtsch thấy cần xây một nhà nguyện thì chính họ phải bỏ tiền ra xây: nhà nguyện của họ không được xây bằng tiền dâng cúng của người khác.
Như thế, nhà nguyện đã được xây tại chính nơi Đức Mẹ chỉ rõ, và trước tiên là nhờ sự can thiệp của Cha Linh Hướng của tôi là Cha Sở Alfonso Matt.
Khi ấy tại Vorarlberg chưa có nhà nguyện nào dâng kính Đức Mẹ Người Nghèo Banneux và Đức Mẹ bày tỏ ước muốn người ta đặt một tượng Đức Mẹ Banneux trong nhà nguyện.
Cha quản đốc đền thánh Đức Mẹ Banneux bên vương quốc Bỉ đã đích thân mang đến Sonntag một bức tượng Đức Mẹ MARIA đã được làm phép tại Banneux.
Khi nhà nguyên được xây cất xong, Mẹ THIÊN CHÚA lại bày tỏ ước muốn qua trung gian một Linh Hồn Luyện Ngục rằng, trong nhà nguyện nên đặt một bức ảnh vẽ Đức Mẹ Thương Xót Các Đẳng Linh Hồn Luyện Ngục. Nhưng cần phải vẽ bức ảnh với nét đẹp tự nhiên chứ không phải vẽ uốn-vẹo rắc-rối theo lối nghệ thuật tân thời!
Tôi liền xin Mẹ THIÊN CHÚA đề nghị với tôi một họa sĩ tốt. Một thời gian ngắn sau đó có một Linh Mục Ba Lan là Cha Stanislao Skudrzyk dòng Tên đến thăm tôi. Tôi bày tỏ với ngài ước nguyện của tôi. Tôi biết là Cha có quen một họa sĩ tài giỏi ở Cracovia là giáo sư Adolfo Hyla, có lẽ là người có đủ khả năng thực hiện bức ảnh Đức Mẹ MARIA theo đúng tiêu chuẩn mong muốn.
Cha Stanislao sống tại Amburgo. Cha đích thân chịu trách nhiệm về phí tổn vẽ bức ảnh cũng như việc mang ảnh thánh từ Ba Lan đến Sonntag. Và mọi việc đã diễn ra thật tốt đẹp.
Tháng 5 năm 1959 nhà nguyện được làm phép. Kể từ đó đến nay nhà nguyện trở thành đích điểm thân thương của nhiều cuộc hành hương và nhắc tín hữu Công Giáo nhớ đến Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục.
Nhà nguyện xây trên một địa điểm thật tuyệt đẹp. Nó nằm tại làng cuối cùng của Grossewalsertal nhìn xuống thung lũng nơi có nhiều hoa thơm cỏ lạ chen lẫn với tiếng hát của ve sầu. Thật là nơi chốn phúc lành độc nhất vô nhị. Ai muốn rút vào thinh lặng để cầu nguyện giữa thiên nhiên và gần gũi THIÊN CHÚA thì đều có thể tìm được một căn phòng nhỏ nơi đó họ cảm thấy an toàn và thật ẩn kín.
... Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh con thầm thĩ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì (Thánh Vịnh 63(62),2-9).
(”Le anime del Purgatorio mi hanno detto”, Maria Simma, Edizioni Villadiseriane, Ottava edizione, trang 92-94)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
DẠT DÀO THƯƠNG MẾN CÁC LINH HỒN CHIẾN BINH


... Câu chuyện xảy ra tại nước Ý vào một ngày trong tháng 11, tháng dành để cầu cho Các Đẳng Linh Hồn.
Một người đàn ông lưng còng ăn mặc thật nghèo nàn với một tay áo rơi lủng lẳng vì bị cụt một cánh tay. Nhưng ông là tín hữu Công Giáo thật đạo đức. Ông đang tiến thẳng vào nhà xứ. Gặp Cha Sở, ông kính cẩn hôn tay Cha rồi trao cho Cha Sở đồng tiền 2 lire, mới tinh, láng coóng!
Vào thời kỳ ấy, đồng tiền 2 lire trị giá rất lớn. Cầm đồng tiền mới trong tay Cha Sở tươi cười nói:
- Ồ, mới quá! Có lẽ từ xưởng chế tiền mới lấy ra?
Người đàn ông đơn sơ thưa lại:
- Ồ, phải chi mà Cha biết được! Đây là tiền con tiết kiệm trong vòng hai tháng trời. Mỗi ngày con dành ra một ít. Hôm nay một xu, ngày mai một xu cho đến khi con đạt tới con số 2 lire. Nhưng thay vì lỉnh kỉnh với các đồng xu, con may mắn gặp một người bạn tốt lành. Anh bằng lòng đổi tất cả và trao cho con đồng tiền 2 lire mới tinh này! Và hôm nay, con đến đây trao cho Cha. Xin Cha nhận lấy và vui lòng dâng một Thánh Lễ cầu theo ý chỉ của con!
Cha Sở hiền từ đáp:
- Chắc chắn rồi! Tôi sẵn sàng dâng ngay Thánh Lễ cầu cho những người thân yêu quá cố của ông. Tôi đoán như vậy có đúng không?
Người đàn ông tàn tật nói:
- Thưa Cha không phải thế! Cha Mẹ con qua đời lâu lắm rồi. Và con hy vọng giờ đây các ngài đã đền bù xong các tội đã phạm, thể theo phép công thẳng của THIÊN CHÚA Nhân Từ. Con tin là các ngài đang vui hưởng hạnh phúc thiên đàng .. Trái lại hôm nay con muốn xin Cha dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn các binh sĩ đáng thương, bỏ mình trong các trận chiến. Con cũng từng tham gia chiến tranh .. Con là một cựu chiến binh - như Cha thấy là con bị mất một cánh tay - vì thế con hiểu rõ thế nào là chết ngoài trận địa. Cha biết không, chết ngoài chiến trường có nghĩa là không nhận được các an ủi của đạo thánh Công Giáo là lãnh các bí tích sau cùng. Chết nơi trận địa tức là không nhận được lời khích lệ nào, không có người thân yêu nào ở bên cạnh. Chết một cách tức tưởi: bị phân thây, bị cụt chân bị mất tay, máu me lênh láng, hoặc không còn hình tượng con người nữa! Thật đau thương! Thật khủng khiếp! Ngay cả các con chó cũng không chịu một số phận như thế! Vậy mà chính con đây, con từng chứng kiến những cái chết thảm thương của không biết bao nhiêu bạn đồng ngũ con .. những người mà giờ đây có lẽ không còn ai nhớ đến họ nữa!
Nói xong những tâm tình suy tư dấu ẩn từ bao lâu nay, người phế binh nghèo lặng lẽ khóc. Đôi hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Cha Sở cũng cảm động không kém. Cha hiền từ nói:
- Nhưng theo nhận xét của tôi thì trong hoàn cảnh túng thiếu của ông, số tiền này thật lớn lao và rất cần thiết cho các nhu cầu của ông .. Nghĩ đến các người quá cố là điều thật tốt lành, tuyệt hảo và thánh thiện. Nhưng trong một vài trường hợp thì cũng nên dành ưu tiên cho những người còn sống.
Người cựu chiến binh tiếp lời:
- Cha đoán thật đúng. Con rất nghèo. Nhưng con có một chút tiền hưu cộng thêm một ít của bố thí .. đủ để giúp con sống qua ngày. Nhưng ai biết được con còn sống bao lâu nữa? Như Cha thấy: lưng con đã còng, có nghĩa là tuổi đời đã chồng chất trên đôi vai con! Trong khi các chiến sĩ trẻ trung kia, đã anh dũng bỏ mình nơi trận địa để bảo vệ xứ sở và dành độc lập tự do cho quê hương chúng ta!
Người phế binh cảm động dừng lại và lặng lẽ khóc.
Cha Sở đưa trả lại đồng tiền 2 lire và nói:
- Tôi có bổn phận làm việc lành bác ái hơn cả ông nữa. Vậy ông hãy giữ lấy đồng tiền và Thánh Lễ vẫn được dâng như thường. Trễ lắm là ngày mai.
Nhưng người cựu chiến binh nghèo vẫn khẳng khái nói:
- Như thế đâu còn là Thánh Lễ con xin mà là Thánh Lễ của Cha xin! Vậy thì đức bác ái của con ở đâu? Thưa Cha không được! Xin Cha vui lòng nhận lấy đồng tiền 2 lire của con!
Nói xong, ông kính cẩn đặt đồng tiền 2 lire trên bàn, cúi đầu chào Cha Sở rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà xứ.
Cha Sở cảm động nhìn theo cái lưng còng với cánh tay cụt của người cựu chiến binh tốt lành và nói một mình:
- Dưới hình dáng thảm thương của một tín hữu Công Giáo nghèo chân chính ẩn chứa một lòng đạo đức cao cả của một vị Giáo Hoàng!
... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn” (Thánh Vịnh 130(129).
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2012 - 31 Dicembre 2012, Anno VI, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 205-207)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI CÓ SỨC MẠNH CHỐNG LẠI MA QUỶ!


Bà Maria Simma chào đời năm 1915 tại Sonntag thuộc Grosswalsertal (Vorarlberg) bên nước Áo. Theo chương trình THIÊN CHÚA bà nhận công tác tông đồ giúp đỡ Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Xin trích chứng từ bà nói về các mưu mô phá hoại của Satan và sức mạnh khôn lường của Tràng Chuỗi Mân Côi.
Một hôm một linh hồn hiện về với tôi và ra lệnh:
- Không nên lo lắng giúp đỡ cho linh hồn sắp đến!
Trước đó, Cha Linh Hướng ra lệnh cho tôi phải giúp đỡ mọi Linh Hồn. Tôi liền hỏi:
- Tại sao lại không giúp linh hồn này?
Nó liền trả lời:
- Bởi vì linh hồn này cần giúp đỡ bằng các đau khổ mà bà không có sức chịu đựng nổi!
Tôi đáp lại:
- Trong trường hợp này thì THIÊN CHÚA sẽ không để cho linh hồn ấy hiện về!
Nó vẫn nói:
- THIÊN CHÚA thử bà để xem bà vâng lời hay không vâng lời.
Khi tôi không chắc chắn hoặc không hiểu rõ về một điều gì đó, tôi đều khẩn cầu Đức Chúa Thánh Thần soi sáng và Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi.
Ngay chính lúc ấy trong trí tôi bỗng nổi lên ý tưởng có lẽ đây là trò chơi của ma quỷ chăng. Tôi quyết định phản ứng ngay. Tôi ra lệnh cho nó:
- Nếu ngươi là kẻ thù, thì tôi ra lệnh cho ngươi, nhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hãy xéo đi!
Tức khắc có tiếng rú lên và cuộc hiện ra biến mất! Tôi hiểu ngay nó là ”tên quỷ” là ”kẻ thù” xuất hiện dưới hình dáng một Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình.
... Ngày nào nơi giáo xứ chúng tôi có Thánh Lễ cầu cho những người quá cố vào lúc 9 giờ sáng thì Cha Sở sẽ cho giáo dân Rước Lễ vào lúc 7 giờ.
Một lần trong một ngày như thế tôi đến nhà thờ vào lúc 6 giờ 45 phút. Thông thường đều có 2 hay 3 người trong nhà thờ. Nhưng hôm ấy chỉ có mình tôi. Bỗng chốc tôi trông thấy cha sở xuất hiện với dáng điệu hối hả khác thường. Trong cơn hối hả, quên cả chuyện bái gối, nhưng tiến thẳng về phía tôi và nói với giọng hung hăng:
- Hôm nay bà không được Rước Lễ!
Nói xong lại hối hả ra đi và cũng quên luôn cả chuyện bái gối!
Tôi không hiểu gì ráo trọi. Tôi liền bắt đầu lần hạt Mân Côi. Một lúc sau, khoảng trước 7 giờ sáng, Cha Sở và cũng là Cha Linh Hướng của tôi, ung dung bước vào nhà thờ. Tôi thầm nghĩ:
- Mình phải đi ra ngay vì mình không được phép Rước Lễ mà trong nhà thờ lại không có ai!
Nhưng trái với các lo lắng của tôi, Cha Sở đi thẳng vào Phòng Thánh. Tôi nhìn chung quanh một lần nữa xem có người nào không. Không có ai hết! Tôi liền đi vào Phòng Thánh và hỏi Cha Sở:
- Thưa Cha, tại sao hôm nay con lại không được Rước Lễ?
Cha Sở ngạc nhiên hỏi:
- Ai nói với bà như thế?
Tôi thưa:
- Chính Cha nói với con như vậy!
Cha Sở muốn biết ai là người đã nói như thế. Tôi liền kể lại cho Cha nghe câu chuyện vừa xảy ra mấy phút trước đó. Cha Sở trấn an tôi và nói:
- Bỏ qua hết cái chuyện này. Tôi chưa hề bước chân nhà thờ. Đây chính là kẻ thù. Hãy an tâm Rước Lễ như thường lệ!
... Tại Haslen thuộc bang Appenzello bên nước Thụy Sỹ tôi có quen một bà tên là Maria Graf (1906-1964). Bà là tín hữu Công Giáo đơn sơ giản dị. Bà thường được Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA hiện ra và trao cho các sứ điệp.
Một ngày bà Maria Graf đến gặp tôi và xin tôi khuyên phải làm gì. Một đàng bà cảm thấy có bổn phận phải làm cho thế giới biết các sứ điệp của Đức Mẹ MARIA. Đàng khác Đức Giám Mục lại muốn bà không nên nói gì cả.
Tôi hỏi:
- Bà có thường xuyên nói chuyện với Đức Mẹ không?
Bà khẳng định là có. Tôi liền khuyên bà nên hỏi ý Đức Mẹ cho biết phải làm gì. Phần bà, bà biết rõ là Đức Giám Mục không đồng ý. Bà liền hỏi Đức Mẹ và Đức Mẹ trả lời:
- Con cứ vâng lời Đức Giám Mục. Chính Mẹ sẽ canh chừng và tìm cách làm cho các sứ điệp được phổ biến.
Bà Maria Graf vâng lời Đức Mẹ. Tại toàn bang Appenzello hầu như không ai tin các đặc ân ngoại thường của bà Maria Graf, ngay cả chồng bà cũng không hề tin. Nhưng không một ai có thể ngăn cản chương trình của THIÊN CHÚA.
Bà Maria Graf qua đời ngày 19-2-1964. Chỉ một ít lâu sau đó, liền xảy một phép lạ khỏi bệnh khác thường nhờ lời chuyển cầu của bà Maria Graf. Sự kiện này khơi động sự chú ý của nhiều người. Họ liền đến gặp chồng bà Maria Graf và xin ông coi lại giấy tờ của vợ xem bà Maria Graf có để lại bút tích nào không. Thế là người ta tìm thấy các tài liệu trong đó bà Maria Graf ghi lại nhiều lần Đức Mẹ MARIA bày tỏ ước muốn rằng:
- Để cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại thì mỗi ngày phải sốt sắng lần Chuỗi Mân Côi. Tràng Hạt Mân Côi là khí giới mạnh nhất có khả năng chống lại sức tàn phá khủng khiếp của ma quỷ.
... Một thời gian ngắn sau các tin tức trên đây, tôi nhận được hai lá thư có nội dung gần giống y như nhau:
- Tại nơi chúng tôi ở, gần đây xảy ra những hiện tượng khác thường. Có lẽ đây là dấu hiệu có sức tung hoành phá phách của ma quỷ chăng?
Đọc xong hai bức thư tôi tự nhủ:
- Mình phải trả lời cho cả hai và nói rằng cần phải lần hạt Mân Côi mỗi ngày để xin ơn hoán cải cho các tội nhân.
Hôm ấy là ngày 16-12-1964. Tôi lấy ra 2 tờ giấy viết thư, đặt giữa bàn, với hai phong bì để ngay bên cạnh. Tôi thường có thói quen viết địa chỉ trên phong bì trước. Bỗng tôi nghe một tiếng rít thật lớn nghe nhức tai. Tôi bỗng cảm thấy kinh hoàng. Tên quỷ đang ở cạnh tôi. Nó nắm hai tờ giấy viết thư và ném ra xa tận góc bàn, để lại nơi hai tờ giấy viết thư một vết cháy nám đen. Hiện tượng này là một dấu chứng rõ ràng làm cho tôi hiểu rằng Tràng Chuỗi Mân Côi có sức mạnh thật lớn lao có thể chống lại ma quỷ.
... LẠY NỮ HOÀNG TÔN NGHIÊM
Lạy Nữ Vương Tôn Nghiêm thiên quốc và là Bà Hoàng Các Thánh Thiên Thần, THIÊN CHÚA đã ban cho Mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan, chúng con khiêm tốn xin Mẹ hãy gởi đạo binh thiên quốc đến, hầu thừa lệnh Mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái táo bạo của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng THIÊN CHÚA?
Ôi lạy Mẹ nhân lành và đầy ưu ái, Mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ THIÊN CHÚA, xin Mẹ gởi Các Thánh Thiên Thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy Các Thánh Thiên Thần và Các Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen
(”Le anime del Purgatorio mi hanno detto”, Maria Simma, Edizioni Villadiseriane, Ottava edizione, trang 87-90)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
SỰ THÁNH THIỆN CỦA CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


Ngày 6-12-1726, tại đan viện kín Cát-minh ”Chúa Ba Ngôi” ở Munich, Đức Quốc, nữ tu Anne-Josèphe de Jésus Lindmayr, trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 69 tuổi. Ngay năm sau, 1727, giáo phận Munich mở cuộc điều tra để lập hồ sơ xin phong thánh cho Chị.
Trước khi vào tu, Chị Anne-Josèphe de Jésus đã nổi tiếng đạo đức dưới tên gọi Marie-Anne Lindmayr (1657-1726). Chị được đặc ân tiếp xúc với Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội, hay nói đúng hơn, các Linh Hồn thường hiện về xin Chị ăn chay, hãm mình đền tội, và cầu nguyện cho các ngài sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Chúa. Xin trích một đoạn trong ”Nhật Ký” của Chị liên quan đến sự hiện hữu của Hỏa Ngục và sự thánh thiện của Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình.
Vào thời kỳ ấy, tôi thường được dẫn vào Luyện Ngục và tôi có thể trông thấy nơi chốn khủng khiếp này. Ngày 15-5, sau khi rước lễ nơi nhà thờ Các Cha Dòng Tên, tôi được xem - hay là tôi được Thiên Thần Bản Mệnh dẫn vào - tôi không biết, tôi trông thấy trước mặt tôi một cái mồ sâu thật lớn. Tôi không thể nhìn thấy đầu bên kia cái mồ vì nó chìm thăm thẳm trong bóng tối đen. Tuy nhiên tôi có thể ý thức rằng cái mồ này có người ở nhưng tôi không thể mô tả chính xác hình thể. Tôi có cảm tưởng rằng từ thái cực này đến thái cực kia của cái mồ ngự trị quang cảnh hỗn độn và xông ra một thứ mùi nồng nặc hôi thối giống như trong một cái chuồng heo. Tôi phải ở lại đây thật lâu mặc dầu nó khiến cho tôi buồn mửa!
Sau đó tôi trông thấy một nơi chốn khác, ngay bên cạnh cái mồ thăm thẳm này, ở về phía bên phải. Nơi đây đối với tôi giống như một con kênh dẫn nước vào máy xay lúa mì, nhưng nước lại đổ xuống như thác. Và nước lại là lửa, điều này khiến tôi ngạc nhiên tự hỏi làm sao lại có nước lửa?
Nhưng khi trở về với chính mình thì tôi hiểu rằng cái mồ thăm thẳm khôn cùng kia chính là Hỏa Ngục; còn con kênh dẫn nước chính là Luyện Ngục, một thứ tiền-hỏa-ngục trong đó các Linh Hồn phải chìm ngập trong nước lửa, nhưng có một sự khác biệt lớn lao giữa hai nơi. Khác biệt không phải về hình khổ - vì cả hai nơi đều chìm ngập trong lửa - nhưng khác biệt theo trật tự và tình yêu mà họ phải chịu.
Nơi Các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục tôi thấy rõ là các ngài hoàn toàn kết hiệp với thánh ý THIÊN CHÚA, các ngài chịu đựng đau khổ cách phi thường, các ngài cảm thấy thật sung sướng vì được thoát khỏi sa Hỏa Ngục mà các ngài đáng phải chịu vì tội lỗi đã phạm khi còn sống, nhưng lại được ở trong Luyện Ngục. Sự kiện các người quá cố thân yêu tỏ ra bằng lòng chấp nhận giữa mọi đau khổ của mình khiến tôi cũng ao ước được điều này cho chính tôi cũng như cho hết mọi người còn sống trên trái đất này - giữa các đau khổ và trái nghịch của chúng ta - được như thế thì sẽ không còn ai có thể than van hay kêu trách điều gì!
Tôi cũng được mặc khải rằng đối với Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình thì một giờ trong Luyện Ngục gần như dài hơn 10 năm phải chịu đau khổ trên trái đất. Tôi cũng được hiểu rằng nếu người ta cống hiến cho các ngài cơ may được ra khỏi Luyện Ngục và vào Thiên Đàng cho dẫu vẫn chưa được hoàn toàn thanh luyện mọi vết nhơ tội lỗi, thì Các Linh Hồn Luyện Ngục thà bằng lòng chấp nhận ở lại trong Luyện Ngục cho đến Ngày Phán Xét Chung, hơn là ra trình diện trước THIÊN CHÚA với chút xíu bợn nhơ!
Tôi nhận thấy rằng nơi Các Linh Hồn Luyện Ngục có một sức chịu đựng nhẫn nhục phi thường mà người ta khó có thể diễn tả bằng lời nói. Tôi cũng được Các Linh Hồn Luyện Ngục dạy cho bài học hết lòng yêu mến nhân đức vâng lời khi thấy rằng nhờ việc thực thi nhân đức vâng lời mà chúng ta có thể giúp ích rất nhiều cho các ngài khiến các ngài được nhanh chóng thoát ra khỏi Lửa Luyện Hình. Vâng, đúng thế, chúng ta có thể gọi Các Đẳng Linh Hồn Luyện Ngục là những vị thánh xét vì các ngài có đầy lòng kính mến THIÊN CHÚA. Các Linh Hồn Luyện Ngục bị đốt cháy vì lòng ao ước được chiêm ngắm và vui hưởng THIÊN CHÚA Chí Nhân Chí Lành hơn là bị thiêu cháy vì ngọn lửa thanh luyện nơi Luện Ngục.
Tôi còn phải nói thêm rằng cần phải xem thời gian chịu đau khổ trong Luyện Ngục - khi so sánh với vĩnh cửu - thì đúng ra chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, hay hơn thế nữa, khi xét đến phần thưởng lớn lao bất tận vô biên trên Thiên Đàng, tiếp liền theo sau thời gian chịu đau khổ trong Lửa Luyện Ngục. Trời Cao đòi buộc phải chịu đau khổ gắt gao khe khắt. Trong khi đó thì loài người khi còn sống trên trần gian thường cho rằng không cần phải chịu đau khổ. Họ nghĩ rằng mình không cần phải thực thi nhân đức. Những ai nghĩ như thế thì đương nhiên sẽ phải ở lâu thật lâu trong chốn Luyện Hình!
... Chị Marie-Anne Lindmayr cũng viết về việc khi nào được nhanh chóng ra khỏi Luyện Ngục và sự kiện các trẻ em bị phạt trong Lửa Luyện Hình như sau.
Theo kinh nghiệm tiếp xúc với Các Đẳng Linh Hồn thì vào giờ sau hết, kẻ nào mau mắn vui lòng chấp nhận chết thì sẽ không ở lâu trong Luyện Ngục.
Nữ bá tước Marie-Anne, Josèphe, Thérèse Preising nhũ danh Rechberg auf Hohenaschau khi còn sống có mối liên hệ chặt chẽ với tôi. Vì thế, ngay sau khi qua đời ngày 17-10-1721 bà đã nhanh chóng hiện về với tôi. Thật thế. Ngày 17-10-1721, một ngày thứ sáu, vào lúc 4 giờ sáng tôi cảm thấy được thúc giục phải cầu nguyện cho nữ bá tước đang chịu đau đớn vì sắp sinh con. Đến 9 giờ sáng thì bà tắt thở. Ngay sau khi chết, bà đã hiện ra với tôi lúc tôi còn đang hát kinh Nhật Tụng trong nhà nguyện. Dáng điệu bà tỏ ra thật vui tươi vì bà rất đạo đức khi còn sống.
Bà hiện ra với tôi y như lúc bà còn sống, tay cầm trái táo tách làm đôi với dáng điệu thật thèm thuồng. Bà cho tôi biết rằng người ta lỗi bổn phận biết bao khi lấy ngày làm đêm và lấy đêm làm ngày. Bà bá tước đặc biệt xin tôi rước lễ cầu cho bà vì khi còn sống bà đã lơ-là trong việc rước lễ. Bà cũng thú nhận rằng bà thường ăn uống cách thỏa thích vì cho rằng không cần phải kềm hãm tính mê ăn. Bà cũng hay phung phí thời giờ cách vô ích.
Ngay hôm sau 18-10-1721 toàn thể Cộng Đoàn rước lễ với ý chỉ cầu cho Linh Hồn nữ bá tước. Đúng một tuần sau, vào ngày thứ sáu 24-10-1721, nữ bá tước được vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng, nhờ đặc ân ngày thứ bảy của Hội Đức Bà Núi Camêlô mà nữ bá tước là thành viên và có mang Áo Đức Bà.
Tôi trông thấy nữ bá tước ở trên Thiên Đàng với niềm vui không thể nào diễn tả được và tôi nghe một bài hát tuyệt hay. Người ta hát ”Vanitas vanitatum - Phù Vân quả là phù vân”(Giảng Viên 1,2).
Lý do mà nữ bá tước được nhanh chóng bước vào cõi phúc trường sinh đó là vì mặc dầu là người mẹ còn rất trẻ, bà đã hoàn toàn chấp nhận thánh ý THIÊN CHÚA và chính bà đã tha thiết xin được lãnh các Bí Tích sau cùng!
Tôi cũng trông thấy các trẻ em ở trong Lửa Luyện Ngục. Em dâu tôi là Anne-Catherine tức là bà Winkler-Lindmayr có hai đứa con trai là Félix và Ignace. Félix chết ngày 23-3-1702. Ignace thương khóc em rất nhiều. Félix là một đứa trẻ có tính tình thật hiền dịu. Trong khi Ignace trái lại là một đứa trẻ hung hăng dữ tợn và cứng đầu nhưng lại rất thông minh. Tôi liền cầu nguyện rằng - nếu cháu không cần phải sống vì vinh quang THIÊN CHÚA - thì xin Chúa cất cháu về sớm khi cháu vẫn còn thơ ngây. Đang khoẻ mạnh bỗng vào ngày 20-5 Ignace bỗng thương nhớ em Félix và tỏ ra thật buồn bã. Cùng ngày hôm ấy Ignace lên cơn bệnh nặng và chịu đau đớn cho đến ngày 8-6. Sau đó thì bớt đau và chết vào ngày 14-6 trước khi tròn 4 tuổi.
Mấy ngày sau, tôi trông thấy cả ba cháu - Félix và một cháu khác chết trước Félix - hiện ra. Ignace đứng giữa. Ignace mặc chiếc áo cũn cỡn màu xám và tỏ ra bồi hồi bứt rứt. Tôi liền cầu nguyện cho cháu. Tôi được tỏ cho biết rằng Ignace đã phạm tội và vì thế đang ở trong Lửa Luyện Ngục. Hai hôm sau thì tôi trông thấy Ignace được Thiên Thần Bản Mệnh ẵm trong tay và đưa về Trời.
Tôi trông thấy nhiều trẻ em 4 tuổi ở trong Luyện Ngục. Vì thế tôi muốn nhấn mạnh rằng, khi các trẻ em gần chết, người ta nên cho các em dọn mình xưng tội, nhắc nhở các em phải ăn năn thống hối rồi ban phép giải tội và cho các em lãnh bí tích Xức Dầu.
... ”Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy THIÊN CHÚA, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Thánh Vịnh 51(50) 3-14).
(”Mes relations avec les Âmes du Purgatoire”, Marie-Anne Lindmayr, Éditions Christiana, 3ème édition française, 2000, trang 39-43 / 57+68)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
CÁC PHƯƠNG THẾ GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


Bà Maria Simma chào đời ngày 21-2-1915 tại Sonntag thuộc Grosswalsertal (Vorarlberg) bên nước Áo. Bà là tín hữu Công Giáo thật đạo đức có lòng yêu thương cách riêng Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội. Do đó Các Đẳng Linh Hồn được THIÊN CHÚA cho phép hiện về xin bà cầu nguyện, đền bù tội lỗi thay cho các ngài để các ngài được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Sau đây là chứng từ của bà về các phương thế hữu hiệu nhất để giúp đỡ các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình.
1/ Thánh Lễ. Thánh Lễ là hy tế tối cao không gì có thể thay thế được.
2/ Các đau khổ đền bù. Mỗi một đau đớn thể xác hoặc tinh thần vui lòng chấp nhận đều có thể dâng cho Các Đẳng Linh Hồn.
3/ Kinh Mân Côi. Sau Thánh Lễ, kinh Mân Côi là phương thế hữu hiệu nhất để giúp Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội. Mỗi ngày có số đông Các Đẳng Linh Hồn được giải thoát khỏi Lửa Luyện Hình nhờ Kinh Mân Côi, nếu không chắc hẳn các ngài còn phải chịu đau khổ lâu năm dài đăng đẳng trong Luyện Ngục.
4/ Đàng Thánh Giá. Đi Đàng Thánh Giá cũng giúp ích rất nhiều, làm giảm bớt hình khổ cho các Đẳng Linh Hồn.
5/ Các Ân Xá. Các Đẳng Linh Hồn cho biết là Các Ân Xá có một giá trị lớn lao. Các Ân Xá là của bồi thường thích đáng được Đức Chúa GIÊSU KITÔ dâng lên THIÊN CHÚA là CHA Người. Kẻ nào lúc còn sống lãnh nhiều Ân Xá cho người quá cố thì cũng sẽ nhận được - hơn những người khác - ơn toàn xá trong giờ lâm tử, là ơn được ban cho mỗi tín hữu vào giờ lâm chung ”in articulo mortis”.
Thật bất nhân nếu chúng ta không biết lợi dụng kho tàng ơn thánh của Hội Thánh để giúp ích cho Cắc Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Cứ tưởng tượng rằng chúng ta đang đứng trước một ngọn núi đầy đồng tiền bằng vàng và chúng ta có thể tự do lấy bao nhiêu tùy ý để giúp những người nghèo không thể lấy được, mà chúng ta lại nhẫn tâm không chịu lấy để giúp đỡ người khác, thì hẳn chúng ta ác độc biết biết là chừng nào! Tại rất nhiều nơi người ta thấy việc sử dụng các Kinh hưởng ân xá giảm bớt rất nhiều. Cần phải khuyến khích các tín hữu Công Giáo ở khắp mọi nơi trở lại với việc đạo đức lãnh các Ân Xá và nhường lại cho Các Đẳng Linh Hồn.
6/ Làm việc bố thí và các việc lành phúc đức, đặc biệt là việc dâng cúng tiền của cho công cuộc truyền giáo cũng giúp ích rất nhiều cho Các Đẳng Linh Hồn.
7/ Thắp nến cũng giúp ích cho Các Đẳng Linh Hồn. Lý do là cử chỉ ưu ái này làm giảm nhẹ đau khổ tinh thần của Các Đẳng Linh Hồn. Lý do khác là khi thắp sáng các cây nến đã được làm phép sẽ đẩy lui bóng tối mà Các Đẳng Linh Hồn đang chìm ngập trong Luyện Ngục.
Một hôm có một bé trai 11 tuổi ở Kaiser hiện về xin bà Maria Simma cầu nguyện cho cậu. Cậu bị giam trong Lửa Luyện Ngục bởi vì khi còn sống, vào ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2-11, cậu nghịch ngợm thổi tắt các cây nến được thắp sáng trên các ngôi mộ nơi nghĩa trang. Rồi cậu cũng ăn cắp nến để chơi đùa.
Các cây nến được làm phép có một giá trị rất lớn đối với Các Đẳng Linh Hồn. Vào một Ngày Lễ Nến 2-2 bà Maria Simma phải thắp sáng hai cây nến để cầu cho một Linh Hồn, cùng lúc bà phải chịu các đau khổ để đền bù thay cho Linh Hồn này.
8/ Rảy Nước Thánh có công hiệu làm giảm bớt các đau khổ Các Đẳng Linh Hồn đang phải chịu. Một hôm bà Maria Simma rảy nước thánh cho Các Đẳng Linh Hồn. Bà liền nghe một tiếng nói: ”Xin rảy thêm nữa!”
Tất cả các phương thế không giúp ích cho Các Đẳng Linh Hồn cùng một phương cách như nhau. Nếu khi còn sống, người nào không quý chuộng việc tham dự Thánh Lễ, thì trong Lửa Luyện Ngục cũng không được hưởng bao nhiêu các ơn ích do Thánh Lễ mang lại. Nếu một người khi còn sống có lòng ác độc thì cũng không được giúp đỡ lúc bị giam trong Lửa Luyện Hình. Người nào phạm tội phỉ báng người khác thì phải đền bù cách nghiêm khắc các tội lỗi của họ. Nhưng kẻ nào có lòng tốt khi còn sống thì sẽ nhận được rất nhiều trợ giúp lúc bị giam trong Lửa Luyện Hình.
Một linh hồn lúc còn sống đã sao nhãng việc tham dự Thánh Lễ đã xin cử hành 8 Thánh Lễ để được giải thoát khỏi Lửa Luyện Ngục. Lý do là khi còn sống Linh Hồn này đã xin cử hành 8 Thánh Lễ cho một Linh Hồn khác nơi Lửa Luyện Hình.
... ”Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy THIÊN CHÚA, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Thánh Vịnh 51(50) 3-14).
(”Le anime del Purgatorio mi hanno detto”, Maria Simma, Edizioni Villadiseriane, Ottava edizione, trang 40-42)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
KINH LẠY CHA CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN


Câu chuyện xảy ra tại đền thánh Đức Mẹ MARIA ở Einsiedeln bên Thụy Sĩ vào ngày Lễ Nến mùng 2 tháng 2 năm 1968. Đền thánh rất được các tín hữu Công Giáo năng lui tới kính viếng, hành hương.
Nhưng ngày mùng 2 tháng 2 năm 1968 là một ngày trong tuần và trời mùa đông thật lạnh. Đền thánh vắng vẻ không một bóng người. Bà Aloisia Lex đến viếng đền thánh cùng với mấy người bà con. Đang quỳ cầu nguyện, bỗng bà đưa mắt nhìn lên bàn thờ chính và trông thấy một Nữ Tu cao tuổi đang đứng đó. Nữ Tu mang y phục đan sĩ nhưng y phục trông thật cổ xưa như thuộc về mấy thế kỷ trước. Bà Aloisia liền tiến về phía Nữ Tu và được Chị trao cho một tờ giấy Kinh. Bà nhận lấy và lơ đãng bỏ vào túi. Cùng lúc ấy, một hiện tượng lạ lùng diễn ra. Cửa nhà thờ bỗng mở toang và bà Aloisia trông thấy một đoàn ngũ tín hữu hành hương, đông vô kể, tiến vào nhà thờ. Các tín hữu ăn mặc thật nghèo nàn, và chân đi lướt trên mặt đất, giống như những bóng ma. Đoàn tín hữu hành hương dài như bất tận cứ tiếp tục nối đuôi nhau tiến vào nhà thờ. Trong nhà thờ, có một vị Linh Mục đang đứng đó và hướng dẫn cho các tín hữu biết phải đi đâu.
Trông thấy đoàn tín hữu đông vô kể bà Aloisia tự hỏi:
- Làm sao đền thánh nhỏ bé lại có thể chứa hết một đoàn người hành hương đông đảo đến như thế?
Vừa thắc mắc tự hỏi bà vừa quay mặt đi hướng khác, trong khoảnh khắc bằng thời gian thắp lên một ngọn nến. Nhưng khi nhìn lui thì bà lại thấy nhà thờ trống trơn, vắng vẻ y như trước!
Lòng đầy kinh ngạc, bà Aloisia Lex chạy đến hỏi những người bà con thì họ cho biết là không trông thấy một ai kể cả vị Nữ Tu cao tuổi! Bà Aloisia bối rối không biết mình mơ hay thật. Nhưng khi cho tay vào túi thì bà lại rút ra tờ giấy Kinh mà vị Nữ Tu đã trao cho bà. Tờ giấy Kinh là bằng chứng bà không mơ! Đây là lời Kinh do chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã dạy thánh nữ Mechtilde đọc, trong một lần Ngài hiện ra với thánh nữ.
Thánh nữ Mechtilde (1241-1299), người Đức, được đặc ân trông thấy Đức Chúa GIÊSU hiện ra nhiều lần. Và một trong những lần hiện ra ấy, Đức Chúa GIÊSU dạy cho chị Kinh LẠY CHA cầu cho các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục.
Tiếp đó, cứ mỗi lần đọc Kinh LẠY CHA này, thánh nữ Mechtilde lại trông thấy đông đảo các Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục được Chúa rước về Trời. Sau đây là Kinh LẠY CHA cầu cho các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Hình.
Lạy CHA chúng con ở trên Trời. Con cầu xin CHA, lạy CHA Thiên Quốc, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không yêu mến CHA đủ, cũng không tôn vinh CHA cân xứng, đúng với địa vị của CHA, Đấng vừa là CHÚA vừa là CHA, đã vì lòng nhân lành mà nhận các Linh Hồn làm con của CHA. Trái lại, các Linh Hồn vì phạm tội mà xua đuổi CHA ra khỏi lòng họ, nơi mà CHA vẫn hằng mong muốn ở lại.
Để đền bù các lỗi phạm này, con xin dâng CHA tình yêu và lòng kính trọng mà Con CHA nhập thể, đã bày tỏ cùng CHA, suốt thời gian sống tại thế. Con cũng xin dâng CHA mọi việc hãm mình, mọi đền bù mà Con CHA đã làm và chính nhờ các việc lành này mà Con CHA tẩy xóa và chuộc đền các tội lỗi của loài người. Amen.
Chúng con nguyện danh CHA cả sáng. Con nài van CHA, lạy CHA Chí Lành, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn tôn vinh danh thánh CHA cách cân xứng. Các Linh Hồn đã nhiều lần gọi tên CHA cách bất cẩn và đã làm ô danh tên gọi Kitô-hữu bằng đời sống bất xứng của mình.
Để đền bù tội lỗi các Linh Hồn đã phạm, con xin dâng lên CHA mọi danh dự mà Con Chí Ái CHA đã làm cho danh CHA được cả sáng, bằng lời nói và bằng việc làm, suốt trong thời gian tại thế của Con CHA. Amen.
Nước CHA trị đến. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn tìm kiếm cũng không hề ước mong cho Nước CHA trị đến, ước mong với lòng nhiệt thành và chú tâm đến Nước CHA, là Nước duy nhất nơi được an nghỉ đến muôn đời.
Để đền bù cho sự hờ hững làm việc lành của các Linh Hồn, con xin dâng lên CHA niềm mong ước dạt dào của Con Chí Thánh CHA, Ngài không ngừng cầu mong cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục được mau mau vào hưởng hạnh phúc trong Nước của Ngài. Amen.
Ý CHA thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn đặt ý muốn của họ dưới thánh ý của CHA; họ đã không chu toàn thánh ý CHA trong mọi sự và rất thường khi, họ chỉ sống và hành động theo ý muốn của họ mà thôi.
Để đền bù cho sự bất tuân của các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, con xin dâng lên CHA sự thuần thục hoàn hảo của Trái Tim đầy tình yêu của Con Chí Thánh CHA đối với thánh ý CHA và sự tuân phục sâu xa nhất mà Con CHA bày tỏ cùng CHA khi Con CHA vâng phục CHA cho đến chết trên Thánh Giá. Amen.
Xin CHA cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể với lòng ao ước đủ; các Linh Hồn cũng thường nhận lãnh Bí Tích này với sự lo ra chia trí và không có lòng mến, hay đôi lúc còn dám nhận lãnh cách bất xứng, hay tệ hại hơn nữa, đó là chểnh mãng trong việc nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể.
Để đền bù mọi tội lỗi trên đây mà các Linh Hồn đã vấp phạm, con xin dâng lên CHA sự thánh thiện cao cả và sự trầm mặc lớn lao của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Chúa chúng con, Con Chí Thánh CHA, cũng như tình yêu nhiệt thành mà qua đó Đức Chúa GIÊSU đã ban cho chúng con hồng ân khôn sánh này là bí tích Thánh Thể. Amen.
Xin CHA tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục vì đã vấp ngã phạm bảy mối tội đầu, cũng như không muốn yêu thương cũng chẳng tha thứ cho kẻ thù của mình.
Để đền bù cho mọi tội lỗi trên đây, con xin dâng lên CHA lời kinh đượm đầy tình yêu mà Con Chí Thánh CHA đã thân thưa cùng CHA, xin CHA thứ tha cho kẻ thù của Ngài, lúc Ngài bị đóng đinh trên Thánh Giá. Amen.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì, rất thường khi các Linh Hồn đã không chống trả lại các cơn cám dỗ và các dục tình nhưng đã đi theo kẻ thù của điều lành và đã chìu theo các quyến rũ của xác thịt.
Để đền bù cho các tội lỗi trên đây dưới mọi hình thức mà các Linh Hồn nơi Luyện Ngục đã phạm, con xin dâng lên CHA chiến thắng vinh quang mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ Chúa chúng con đã chiến thắng trên thế gian này, cũng như đời sống rất thánh thiện, việc làm và những lao cực, sự đau khổ và cái chết nhục nhã của Ngài. Amen.
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA hãy giải thoát chúng con khỏi mọi biến loạn, nhờ công nghiệp của Con Chí Ái CHA và xin dẫn đưa chúng con, cũng như dẫn đưa các Linh Hồn nơi Luyện Ngục vào trong Nước CHA, Nước của vinh quang vĩnh cửu, giống y như CHA vậy. Amen.
(”STELLA MARIS”, mensuel d'informations religieuses, Novembre/1993, trang 5)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
CHÍNH NHỜ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA BÀ MÀ TÔI ĐƯỢC CỨU THOÁT!
Bà Maria Agatha Simma chào đời ngày 5-2-1915 tại Sonntag bên nước Áo trong một gia đình Công Giáo nghèo thật nghèo. Bà có lòng yêu thương cách riêng các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Vì thế, bà được THIÊN CHÚA chọn làm vị tông đồ giúp đỡ các Linh Hồn. Chúa cho phép các Đẳng Linh Hồn hiện về xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Xin nhường lời cho bà Maria Agata Simma.
Hồi ấy là năm 1954, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều. Tôi trên đường đi đến làng Marul. Trong cánh rừng, trước khi sang làng bên cạnh, tôi gặp một bà lão. Tôi thầm nghĩ: ”Hẳn cụ bà này phải 100 tuổi!”, bởi lẽ tôi thấy bà cụ già quá già! Tôi liền thân mật cất tiếng chào. Bà lão nói:
- Sao lại chào tôi? Bởi vì, chả ai còn thèm chào tôi nữa!
Tôi an ủi bà:
- Cụ đáng được chào như bất cứ người nào khác!
Thế là bà cụ bắt đầu than thở:
- Không một ai còn tỏ dấu gì thân thiện đối với tôi. Chả ai thèm cho tôi cái gì để ăn và tôi phải nằm ngủ bên lề đường.
Nghe bà lão than van tôi tự nhủ:
- Không thể nào xảy ra như thế! Hẳn là bà cụ đã mất trí, bị điên điên khùng khùng rồi!
Nghĩ thế nên tôi tìm cách chứng minh cho cụ bà thấy là không thể nào xảy ra như vậy. Nhưng bà cụ cương quyết nói:
- Nhưng thực tế là như vậy!
Tôi bèn nghĩ có lẽ bà cụ dễ làm cho người khác nhàm chán nên không ai muốn giữ bà lâu, thêm vào đó, tuổi bà lại cao. Tôi liền mời bà về nhà để ăn uống và ngủ tại nhà tôi. Bà cụ lại nói:
- Nhưng tôi không có tiền để trả!
Tôi liền thưa:
- Không sao hết! Điều quan trọng là cụ phải chấp nhận tất cả những gì cháu dâng cho cụ. Nhà cháu không có nhiều tiện nghi lắm nhưng vẫn hơn là ngủ ngoài đường.
Nghe tới đây bà lão vội vàng nói:
- Tôi xin hết lòng cám ơn. Xin THIÊN CHÚA trả công bội hậu cho bà. Bây giờ tôi được giải thoát!
Nói xong, bà cụ biến mất.
Ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra bà lão là một Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Chắc chắn là khi còn sống bà cụ đã từ chối không tiếp rước và giúp đỡ một người nào đó, trong cơn túng quẫn. Giờ đây, bà cụ phải đợi cho đến khi có một người nào đó, sẵn sàng giúp đỡ bà ngay, không so đo do dự, chỉ khi ấy, bà mới được giải thoát khỏi Lửa Luyện Tội.
Một hôm, một Linh Hồn hiện về và hỏi tôi:
- Bà có nhận ra tôi không?
Tôi đáp không. Linh Hồn đó liền nói:
- Có! Bà đã có lần trông thấy tôi. Hồi năm 1932, bà cùng đi xe lửa với tôi đến Hall. Hôm ấy, tôi ngồi trong cùng một toa với bà.
Nghe tới đây, tôi nhớ lại rõ ràng chuyến đi hôm ấy. Phải rồi, đây là người đàn ông khi ngồi trong xe lửa đã lớn tiếng chỉ trích Hội Thánh và Kitô Giáo. Mặc dầu lúc ấy mới 17 tuổi nhưng tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Tôi liền thẳng thắn nói với ông rằng:
- Bác không phải là người đàng hoàng vì bác sao nhãng những việc thật thánh thiện.
Ông trừng mắt nhìn tôi và nói:
- Cháu còn quá trẻ mà dám cho bác một bài học sao? Không, bác không cho phép như thế đâu!
Không hiểu sao tôi vẫn bạo dạn thưa:
- Dầu vậy cháu vẫn là người thông minh hơn bác!
Nghe thế người đàn ông cúi gầm mặt xuống và từ đó không mở miệng nói lời nào cả. Khi ông bước xuống xe lửa tôi liền thầm thĩ kêu van cùng Chúa:
- Xin Chúa đừng để linh hồn này bị hư mất đời đời!
Bây giờ, Linh Hồn này nói với tôi:
- Chính nhờ lời cầu nguyện của bà hôm ấy mà tôi được cứu thoát, nếu không tôi đã bị trầm luân đời đời trong Lửa Hỏa Ngục rồi! Cám ơn bà nhiều lắm!
... ”Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy THIÊN CHÚA, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Thánh Vịnh 51(50) 3-14).
(Maria Simma, ”Les Âmes du Purgatoire m'ont dit”, Editions Du Parvis, 1990, trang 65-66)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
TIN CHẮC CHẮN CÓ LUYỆN NGỤC VÀ THIÊN ĐÀNG
.... ... Tin vững vàng nơi sự hiện hữu của Luyện Ngục và Thiên Đàng không còn là tác động thuần túy Đức Tin đối với Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968), xét vì Cha có nhiều thị kiến trực tiếp về Luyện Ngục và Thiên Đàng.
Một buổi chiều năm 1958, sau buổi Chầu Phép Lành Mình Thánh Chúa, Cha Pio cùng với các con cái thiêng liêng ra ngồi nói chuyện ở ngoài vườn. Ông Mioni di Montegrotto cất tiếng khẳng định:
- Thưa Cha, đối với con, thời gian phải ở trong Lửa Luyện Hình kéo dài bao lâu không quan trọng. Bởi vì con biết rõ rằng sau khi đền tội xong ở Luyện Ngục thì con chắc chắn được lên Thiên Đàng!
Cha thánh Pio trầm ngâm trả lời:
- Con chưa hề biết Luyện Ngục như thế nào! Con cũng không thể nào biết được các hình phạt trong Lửa Luyện Hình nghiêm khắc ra sao!
Ông Mioni vẫn bướng bỉnh giữ nguyên ý tưởng khiến Cha thánh Pio phải nhấn mạnh thêm:
- Con nói như vậy bởi vì con không biết các hình khổ nơi Lửa Luyện Ngục kinh khiếp đến mức độ nào!
Trong buổi gặp gỡ hôm ấy cũng có mặt Cha Nello Castello. Sau này khi kể lại câu chuyện trên, Cha Nello tỏ ra vô cùng xúc động và làm chứng:
- Vào chính lúc đó tôi bỗng hiểu rằng Cha thánh Pio không nói theo hiểu biết nhưng nói theo kinh nghiệm!
Điều này cũng xác nhận lời thánh nữ Caterina thành Genova (1447-1510) mô tả về Luyện Ngục:
- Các Linh Hồn trong Chốn Luyện Hình phải chịu những hình phạt mà ngôn ngữ loài người không thể nào diễn tả cho cùng, cũng không một trí thông minh nào có thể hiểu được, ngoại trừ khi được THIÊN CHÚA ban cho một ơn khác thường để hiểu về Luyện Ngục.
Một người con thiêng liêng khác của Cha thánh Pio là bà Cleonice Morcaldi đã lập lại lời Cha Pio khuyên bà về con đường phải theo:
- Nếu con không muốn đền tội lâu dài nơi Lửa Luyện Ngục sau khi chết thì ngay khi còn sống con phải chấp nhận tất cả những gì THIÊN CHÚA gởi đến cho con rồi con dâng tất cả cho Ngài với trọn tình yêu con thảo. Nhờ đó con nhận được nhiều ơn lành để sống thánh thiện và tránh được việc phải đền bù tội lỗi lâu dài trong Chốn Luyện Hình.
Chính vì biết rõ thế nào là Luyện Ngục mà Cha thánh Pio không bỏ qua dịp nào mà không đọc kinh cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn, đặc biệt trong lúc dâng Thánh Lễ hoặc trong các thời điểm khác. Chẳng hạn cứ mỗi lần bước lên cầu thang bên trong Tu Viện, Cha Pio thường dừng lại nơi chỗ có treo một cái hộp bên trong có đặt các ý chỉ xin cầu cho Linh Hồn các người quá cố. Cha rút ra một ý chỉ rồi đứng trang nghiêm sốt sắng đọc lời nguyện tắt:
- Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho Các Đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục vô cùng tri ân trước lời nguyện Cha Pio đọc với ý chỉ cầu cho các ngài. Về điểm này có hai tu sĩ sống đồng thời với Cha thánh Pio trong cùng Tu Viện làm chứng rằng. Một lần thấy Cha Pio bỗng đứng lên rời khỏi bàn ăn trong lúc đang dùng bữa, chúng tôi tò mò đi theo Cha. Ra đến cửa Tu Viện, Cha Pio dừng lại và nói chuyện với người nào đó. Ngạc nhiên vì không thấy ai, chúng tôi tiến lại gần và hỏi xem Cha có bị mất trí không. Cha Pio mỉm cười nhìn chúng tôi và giải thích:
- Ồ, xin anh em đừng lo! Tôi đang nói chuyện với vài Linh Hồn trên đường từ Luyện Ngục về Thiên Đàng ghé lại để cám ơn tôi, vì sáng nay trong Thánh Lễ tôi đã nhớ cầu nguyện cho các ngài.
... ”Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài chính trực công minh .. Lạy THIÊN CHÚA, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy THIÊN CHÚA, nào ai sánh tày! Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi. Lạy THIÊN CHÚA, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín. Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy THIÊN CHÚA của Israel. Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại: quả thật Ngài công minh!” (Thánh Vịnh 71(70) 14-17+19-24).
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 - 31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 290-292)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ CHIẾN THẮNG MA QUỶ
.... Ký giả Renzo Allegri, người Ý, trong ”Thiên Phóng Sự Về Hỏa Ngục” - ghi lại những buổi lễ thờ Satan, những vụ quỷ ám và những buổi trừ quỷ - dành chương cuối cùng của cuốn sách để nói về các Thánh Thiên Thần, những người bạn vô hình của loài người.
Bài phóng sự về các Thánh Thiên Thần, ký giả Renzo Allegri thực hiện với Đức Ông Giuseppe Del Ton, một học giả lão thành chuyên về La-ngữ. Đức Ông Giuseppe Del Ton cũng nổi tiếng vì các sách báo viết về các Thánh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Thiên-Thần-Bản-Mệnh. Xin nhường lời cho Đức Ông Giuseppe Del Ton.
Trong cuộc chiến chống lại ma quỷ và các thần dữ, trước tiên, con người phải cậy nhờ nơi sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Ngài là Đấng chiến thắng ma quỷ. Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA, đã nhập thể làm người để đánh bại ma quỷ và cái chết. Do đó, con người phải cầu xin cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Kinh Thánh viết:
- Kẻ nào kêu cầu danh thánh GIÊSU sẽ được cứu rỗi.
Rất tiếc là con người ngày nay đã đánh mất đi ý nghĩa hữu dụng của thực tại này. Khi nói về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, phần đông dân chúng nghĩ đến một Nhân Vật trừu tượng, xa vời với thực tại thường ngày. Không ai suy tư về sự kiện:
- Đức Chúa GIÊSU KITÔ là người-anh-em theo nghĩa cụ thể và đúng nhất của danh từ. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã nói như thế. Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã chết trên Thánh Giá để giải thoát con người khỏi ách thống trị của Satan.
Đây là chân lý cao cả, lớn lao đến độ con người tân tiến ngày nay xem như là chuyện không thể xảy ra.
Nhân vật thứ hai mà con người phải chạy đến kêu cầu trong cuộc chiến chống lại ma quỷ là Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Theo giáo lý công giáo, Đức Mẹ MARIA là Hiền Mẫu của Đức Chúa GIÊSU và cũng là Mẹ của tất cả mọi người. MẸ trong nghĩa thực nhất của danh từ. Đức Mẹ MARIA là người MẸ luôn luôn sẵn sàng chạy đến cứu giúp con cái. Đức Mẹ MARIA là nhân vật tuyệt vời nhất. Nơi triều đình Thiên Quốc, Đức Mẹ MARIA vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu không phải chỉ bằng tâm hồn và bằng trí khôn nhưng còn với trọn thân xác của Đức Mẹ nữa. Do đó, nếu Đức Mẹ MARIA ở trên Thiên Đàng với trọn linh hồn và thân xác thì Đức Mẹ MARIA là Người hiểu rõ tất cả những điều kiện sống của con người nơi trần gian này.
Đức Mẹ MARIA cũng biết rõ cuộc sống của từng người chúng ta và theo dõi từng biến chuyển một, bởi vì, một người mẹ không thể nào quên được - dù chỉ trong chốc lát - đứa con thân yêu của mình.
Ngoài ra, trong cuộc chiến chống lại ma quỷ chúng ta còn có sự trợ giúp của các Thánh Thiên Thần. ”Trợ giúp loài người” chính là phận vụ của các Thánh Thiên Thần, đặc biệt là các Thánh Thiên-Thần-Bản-Mệnh.
Thiên Thần có bổn phận trông coi, chăm sóc con người mà Chúa giao phó. Như thế có nghĩa là Thiên Thần phải gìn giữ người mình chăm sóc khỏi mọi nguy hại. Dĩ nhiên, Thiên-Thần-Bản-Mệnh không làm gì được nếu không có sự hợp tác của chính đương sự, nghĩa là của chính người được gìn giữ. Con người là một thụ tạo hoàn toàn tự do, do đó, ngay cả Thiên-Thần-Bản-Mệnh cũng không thể tước đoạt tự do của con người. Chính con người tự định đoạt số phận của đời mình .. Nếu con người hướng về điều thiện và kêu xin Thiên-Thần-Bản-Mệnh trợ giúp, thì chắc chắn sẽ được trợ giúp. Trái lại, nếu con người tự chọn điều ác và đi theo con đường xấu, thì Thánh Thiên-Thần-Bản-Mệnh sẽ bất lực, bó tay, không thể làm gì để giúp người ấy được cả ..
Ngoài các Thánh Thiên Thần chúng ta còn có sự trợ giúp của những người đã qua đời và đang ở trên Thiên Đàng, đặc biệt là cha mẹ, bà con, anh em, bạn hữu của chúng ta. Như anh thấy, tôi đã già và bị tê liệt. Cái chết thật gần kề. Tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng cùng lúc, tràn đầy hy vọng. Tôi thường nhớ đến các người bạn vô hình với ý nghĩ:
- Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được biết các ngài chuyện vãn với các ngài!
Ý nghĩ này làm tôi vui sướng và khiến tôi thêm can đảm. Tôi biết các bạn vô hình đang chờ tôi và trợ giúp tôi ..
Nếu xuyên qua ”Thiên Phóng Sự Về Hỏa Ngục”, về những vụ quỷ ám và về các buổi trừ quỷ khiến cho những gì anh thấy, nghe và biết làm cho anh phải run sợ, thì anh nên thêm vào một khía cạnh siêu nhiên tích cực khác. Đó là sự hiện hữu của các Thánh Thiên Thần. Sự hiểu biết về các Thánh Thiên Thần sẽ làm cho nỗi lo sợ về sức tàn phá của ma quỷ giảm đi. Ma quỷ là kẻ thù đáng kinh khiếp thật nhưng nó là một kẻ thù đã bị chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đánh bại, quật ngã rồi. Ngài chiến thắng ma quỷ cho cả chúng ta nữa.
... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:
”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người,
giờ đây cũng biểu dương quyền bính”
(Sách Khải Huyền 12, 1-10).
(Renzo Allegri, ”CRONISTA ALL'INFERNO”, Arnoldo Mondadori Editore, 1990, trang 296-298)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
- dongcong.net sưu tầm 2011