tháng cầu hồn
 
 

suy tư tháng cầu hồn - Tuyết MAI

LINH HỒN NÓNG LÒNG CHỜ NGƯỜI YÊU

(THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN)
Trên đời tôi thiết nghĩ có rất nhiều người trải qua chuyện tình sử của đời mình đẹp như trong mộng cũng có, bi thương ai oán cũng có.   Đến với nhau được trong sự thoải mái dễ dàng cũng có, hay đoạn tuyệt một mối tình trong tiếc nuối trong luyến thương cũng có, dù là già hay trẻ thưa có phải?.   Ở đây tôi chỉ muốn mượn đề tài nóng lòng chờ người yêu là để cho ta dễ dàng cảm nhận sự chờ đợi ấy “nó” như thế nào?.   Để chúng ta hiểu được và thông cảm được cho tất cả Linh Hồn anh chị em của chúng ta đang sống trong Luyện Ngục và họ đang vô cùng đau khổ.   Vì muốn, vì khao khát được nhanh chóng lên Trời diện kiến Thiên Chúa và được ở lại cùng Người.   Là Đấng mà không một Linh Hồn nào lại dại khờ muốn chối từ để được sống trong Nhà của Người.  
Trước khi ta đến Luyện Ngục thì không một Linh Hồn nào lại không được diện kiến Thiên Chúa một lần duy nhất.   Bởi lý do được diện kiến Người mà tất cả mọi Linh Hồn đều quá đau khổ, chịu đựng mọi hình phạt, nhưng cái đau đớn nhất vẫn là sự nóng lòng chờ Người Yêu (là Thiên Chúa chúng ta).   Chờ đợi được có ngày hưởng phúc vinh cùng Thiên Chúa trên Nhà Cha trên Trời.   Linh Hồn nào khi còn sống trên thế gian làm nhiều việc lành phúc đức thì sự cứu xét để được có giấy thông hành và giấy cho đi xuất ngoại sẽ được bảo đảm nhanh chóng hơn.   Còn những Linh Hồn nào khi còn sống gieo họa nhiều hơn làm phúc cho anh chị em mình, thì cái ngày được trùng phùng cùng Thiên Chúa “nó” sẽ xa vời biết bao, thưa anh chị em!.
Tuy dù khi ta còn ở trên trần gian ít có ai hiểu được tường tận cách thức giúp cho chúng ta Con Đường Về Trời cách đúng nhất hay hữu hiệu nhất!?.   Nhưng có phải Chúa Giêsu đã sinh hạ xuống trần gian là để dậy dỗ, củng cố, và cho chúng ta thật nhiều cơ hội biết trước được Nước Trời trong tất cả Lời của Ngài và Gương Sống của Ngài?.   Và không gì mạnh Tin cho bằng là Sự Sống Lại của Chúa Giêsu.   Đại khái những bài học Nước Trời của Thầy Giêsu dậy dỗ người đời chúng ta thì không gì trên trần gian này có thể sánh ví cho bằng.   Do đó muốn được lên ấy không phải là chuyện dễ dàng nhưng không vì thế mà Ngài làm cho chúng ta ra nản lòng.  
Bởi có phải chuyện gì nó cũng có giá của nó?  Trên trần gian nếu chúng ta muốn có bằng cấp cao trong bất cứ ngành nghề gì thì ta cũng phải tìm cho được đúng trường và điều kiện phải là trường học đó giỏi và có tiếng.   Đã tìm được đúng trường thì sau đó ta chỉ cần bỏ công sức và hết tâm trí để lo học hành và chờ đến ngày được Áo Mũ Ra Trường, thưa có phải??.   Ngược lại nếu chúng ta muốn tìm được Con Đường Về Trời, thiết tưởng chúng ta cũng nên sớm tìm hiểu để đạt được ước nguyện như sự mong đợi.  
Công nhận rằng con đường nào thì cũng dẫn chúng ta tới La Mã, nhưng ăn thua chúng ta mượn phương tiện nào để dẫn chúng ta đến được La Mã mà thôi!.   Trên Trời thì chúng ta không sợ ai lên chậm phải uống nước đục, nhưng vì thời gian của mỗi con người chúng ta là một sự rất huyền nhiệm mà không một ai biết trước ta sẽ sống được bao lâu trên trần gian này.   Thưa đây mới là vấn đề rất quan trong để một con người có thể chuẩn bị cho chính mình Nơi chúng ta muốn đến!.
Theo tôi thấy và nhận biết thì Trường Học về Nước Trời (about heaven) thì chúng ta hãy tìm chạy đến cùng Đức Mẹ Maria Mẹ Mân côi của chúng ta, bảo đảm Mẹ sẽ giúp đưa chúng ta đến đúng trường qua Chúa Thánh Linh và nhờ Chúa Thánh Linh dậy dỗ và chỉ bảo.   Nhưng điều rõ ràng nhất là Trần Gian và Thiên Đàng là hai nơi không bao giờ gặp được nhau vì nó là hai con đường đi song song.   Hễ muốn tìm được Nước Trời thì ta phải học cách từ bỏ mọi sự gì mà trần gian ban phát hay luôn gọi mời.   Giản dị có thế và không gì là khó hiểu cả!.   Sự lựa chọn này thì không khác mấy với một anh chàng đang đứng trước ngã ba đường để anh sẽ chọn ai và sẽ bỏ ai, để cho anh chọn cưới làm vợ??.
Vì danh nghĩa Vợ thì anh phải có trách nhiệm và bổn phận lo và bảo bọc cho vợ anh cho đến hết cả cuộc đời của anh.   Nên anh tốn biết bao nhiêu đêm trường thức trắng, vắt tay lên trán để suy nghĩ về chuyện hệ trọng của đời anh, là lẽ tất nhiên thôi.   Sự so sánh này thưa có rõ ràng lắm không là con người ai muốn chọn Chúa thì ngay bây giờ ta phải tập cuộc sống từ bỏ, sống nghèo, không tham lam, sống thờ phượng Chúa và yêu người như yêu chính mình.   Luật Chúa và Lời Chúa ta phải thi hành vì thời gian rất có hạn.   Vì tận thế cũng sẽ tuần tự xẩy đến cho từng người chúng ta, khác cách thức, và sự Ra Đi không ai sẽ giống ai.
Còn những ai chọn Trần Gian thì cơ hội Về Trời là chuyện không ai muốn đặt vấn đề? Nhưng nếu chúng ta đã là con cái của Chúa qua bí tích Rửa Tội thì Thiên Chúa Người cũng tìm cách và tìm cơ hội để đưa chúng ta trở về Đường thẳng Nẻo ngay.   Trong giai đoạn của một đời người Thiên Chúa sẽ tìm đúng lúc mà đến Nhà Tâm Hồn chúng ta để gõ cửa.   Hy vọng chúng ta hết thảy mau mắn mà mở cửa mời Người vào nhà mà đừng có ý xua đuổi Người ra vì đâu biết chừng cơ hội ấy chỉ đến với ta chỉ một lần trong đời?.  
Nhân tháng 11 Cầu cho các Linh Hồn xin được nhắc nhở hết thảy mọi người tìm đọc những mẩu chuyện kể về Linh Hồn đang sống trong Luyện Ngục để mở mang trí hiểu biết mà chuẩn bị sớm cho Nơi chúng ta sẽ lần lượt đến đó là Luyện Ngục.   Vâng, điều mà không bao giờ phí thời gian, công sức hay sai là chúng ta hãy siêng năng chạy đến cùng Mẹ Maria Mẹ Mân Côi của chúng ta.  
Lậy xin Mẹ Maria, giúp chúng con đừng lãng phí thời gian trên thế gian này mà bỏ đi cả một kho tàng vô giá đang chờ đợi con cái của Mẹ là Nước Thiên Đàng.   Mà Linh Hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được.   Nhưng quan trọng nhất cho một Linh Hồn sống đời là nóng lòng chờ được sum họp với Người Yêu của mình (là Thiên Chúa chúng ta) mới có thể làm cho một Linh Hồn được ngụp lặn trong sung sướng, trong đam mê, trong sự chiêm ngắm mãi không bao giờ mỏi mắt của một Thiên Chúa rất là thiện hảo vô cùng.   Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-07-12)

 

AI CŨNG LÀ NGƯỜI GIẦU CÓ BẠC TRIỆU

(THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN)

Quả thật là thế đó thưa anh chị em, nếu chúng ta than phiền là mình túng thiếu và nghèo khổ, thì có rất nhiều nơi rất cần mua cơ phận hay tứ chi của chúng ta.   Để có tiền cho chúng ta sống cho qua ngày đoạn tháng, cho những ai Chúa ban cho đủ đầu, mình, và tứ chi mà không thể làm gì để tự nuôi miệng và nuôi bản thân mình.

Có ai trong chúng ta rất thường than phiền vì tháng này mình bị hao hụt tiền bạc trong khoản chi tiêu không cần thiết như đi shopping để mua hàng sale, hay ra ăn tiệm và nhà hàng nhiều, hay sắm sửa đồ để khoe trong nhà mà chẳng cần xem ta có khả năng mua hay không?.   Vì hầu như chúng ta có sống thiếu trách nhiệm, lại ham chơi, và ham vui!?.
Điều chúng ta ai cũng biết rất rõ là cuộc đời này sẽ có lúc ta phải buông bỏ tất cả nhưng chưa phải buông bỏ để Ra Đi mãi mãi đâu, thưa chưa đâu! Mà là thời gian rất khủng khiếp chỉ có thua Luyện Ngục đang chờ ta để đến, đó là Giường Bệnh thưa anh chị em!.   Vâng, một Nơi để chuẩn bị cho một Linh Hồn sắp sửa rời bỏ cõi thế.   Bởi thế ta (là những người ai cũng có được Chúa ban cho Linh Hồn sống đời) cần được chuẩn bị những tiên quyết để sống lành thánh, làm những công việc bác ái, và phải luôn bám rịt vào Thiên Chúa để trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời và mọi tình huống nhờ Thiên Chúa thêm sức, chúng ta sẽ có thể chịu đựng cho được.
Có ai trong chúng ta ao ước cho được như bà góa nghèo Chúa Giêsu khen thưởng năm xưa hay không? Hẳn rất ít người ao ước cho được khen kiểu đó rồi đa, vì ai lại muốn sinh ra trên đời bị nghèo thế bao giờ?.   Bởi cái danh từ “nghèo”, cái kiếp nghèo, nó như là căn bệnh của cùi hủi, của cancer, và của bệnh Aids vậy!.   Cái vận nghèo nó giống như cái bóng ma sẽ đi sát với cuộc đời của chúng ta.   Bởi thế ai nghèo Chúa thương vô cùng vì có phải Chúa Giêsu đã sống nghèo trên 30 năm của Ngài hay không?.
Thật cũng may Thiên Chúa của chúng ta Người công bình vô cùng vì thành phần nghèo thì lại là con số đông (majority) nên ai cũng thông cảm cho cái cảnh nghèo lạnh lẽo không mền đắp, nhiều bữa đói hơn bữa no, khát ngay cả cho một ly nước nhỏ.   Thế nhưng Chúa vẫn nuôi họ sống nhờ qua những bà góa nghèo, tượng trưng cho hết thảy những người nghèo khổ trong xã hội của mọi thời đại.
Trong Viện Dưỡng Lão nơi con gái lớn chúng tôi làm việc, cháu kể chuyện có một bà bác gái kia thật đáng tội nghiệp vì bà vô cùng sợ hãi.   Bà bảo cháu và mọi y tá trong đó là nơi cuối giường của bà luôn có một con quỷ đen thui nó ngồi chầu chực bên bà luôn.   Dù là giấc sáng hay giấc tối ai cũng nghe tiếng bà la hét để xua đuổi cái con quỷ xấu xa ấy cho nó đi, nhưng nào nó có chịu đi.   Hễ cháu nhà tôi hay ai đó chịu vào thăm bà thì con quỷ Nó biến mất và nó để yên cho bà được nghỉ ngơi chút đỉnh, nhưng ngay sau khi cái phòng trống thì cái con quỷ nó lại ở đó và tiếng thất thanh của bà lại tiếp tục.   Anh chị em nghĩ sao? Có rùng rợn lắm không? Trong cuộc đời bà đã làm gì nên tội để ngay trên giường bệnh mà quỷ nó luôn chầu chực để cướp lấy Linh Hồn của bà ở ngay hơi thở sau cùng của bà?.
Đây chẳng phải là lần thứ nhất mà tôi nghe chuyện quỷ lôi kéo người bệnh ngay trên giường bệnh của họ đâu!.   Chuyện thứ nhất mà tôi được nghe kể từ cô bạn y tá làm việc tại nhà thương của cô rằng có một ông bác già đã trên 80 tuổi, nằm điều trị trong nhà thương sau khi ông được mổ tim xong.   Những khi ông được tiêm thuốc cho ngủ thì ông ngủ rất yên, nhưng ngay sau khi thuốc hết hiệu nghiệm và tỉnh thức thì ông cũng la lối phát kinh lắm và bảo với hết thảy các y tá là có mấy con quỷ chúng mon men quanh giường nằm của ông và nhờ các cô phụ đuổi chúng dùm.  
Có con nghịch ngợm nó còn kéo ống chân của ông nữa cơ!.   Sở dĩ tôi nghe được chuyện này vì chính ông bác đó sau này đến Trung Tâm Dinh Dưỡng cho người già mà tôi đang làm việc và cô ý tá đó là bạn đồng nghiệp của tôi.  Tôi cũng thắc mắc lắm không biết thời trai trẻ ông đã làm gì lắm tội mà đến nỗi lũ quỷ chúng đến chầu chực Linh Hồn của ông?.   Nghĩ bụng thế nhưng không biết sau khi ông xuất viện ông có biết lo lắng Linh Hồn sống đời của ông hay không? Hay ông đã quên bẵng và bỏ những thằng quỷ đó ở lại nhà thương để chọc ghẹo ai khác?. 
Nhân tháng 11 cầu cho các Linh Hồn, mong rằng câu chuyện trên luôn nhắc nhở chúng ta hãy luôn sống trong chuẩn bị để khi ta phải nằm trên giường bệnh thì điều đẹp đẽ mà chúng ta sẽ thấy gặp là các Thiên Thần Chúa luôn đứng bên giường để canh giữ Linh Hồn cho chúng ta, cho đến hơi thở cuối cùng lìa thân xác của chúng ta.  

À tôi cũng quên nhắc thêm một hình ảnh đẹp đẽ nữa là các Linh Hồn của anh chị em mà trong cuộc đời ta đã luôn nhớ xin Lễ Misa, đọc kinh Mân Côi, và cầu nguyện cho họ.   Vâng, họ cũng sẽ có mặt chung quanh giường bệnh để xua đuổi quỷ dữ dùm cho chúng ta nữa.   Nhớ nhé, không gì đẹp đẽ cho bằng là ta luôn sống trong chuẩn bị để chờ giờ đón Chàng Rể đến Dự Tiệc Nước Trời và sẽ được ở mãi trong Nhà Cha Chàng Rể vô cùng hạnh phúc ấy!.   Hết thảy sẽ được chiêm ngắm Thiên Nhan Thiên Chúa cùng hưởng mọi phước hạnh mà trần gian không thể nào ban cho chúng ta.   Nơi mà mắt thịt chưa từng bao giờ được chứng kiến thấy và tai trần chưa từng một lần được nghe những âm thanh vô cùng tuyệt vời và vô cùng hay.   Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-11-12)

 

CẦU CHO CÁC LINH HỒN THAI NHI

(THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN)

Con trai, con gái bé tí tẹo của cha mẹ! Cha mẹ biết hết thảy các con “thiên thần” bé bỏng chẳng làm gì nên tội nhưng vì cha mẹ là những thành phần chẳng hiểu biết, chẳng trách nhiệm, nhưng khốn nạn nhất là vì cha mẹ không cần các con trong cuộc đời này!.   Vì thú tính, vì đam mê nhục dục, mà hậu quả mới nên nông nổi như thế!.  
Cha mẹ bây giờ đã già yếu, đã là ông bà cố, ông bà nội ngoại rồi, nhưng các con có hay biết là cha mẹ của các con không thể nào có thể quên được các con hay không?.   Đã lâu cha mẹ hiểu rằng có các con là quý biết bao vì các con là món quà quý giá nhất Thiên Chúa đã chọn ban cho cha mẹ.   Đã lâu cha mẹ cũng hiểu rằng còn có rất nhiều cách để cha mẹ có thể giữ các con lại, và cho các con đồng hưởng quyền được hưởng những gì cha mẹ và các em con đang được hưởng, tuy dù cuộc sống của mỗi người còn tùy vào hoàn cảnh khác nhau.
Nhưng không vì thế mà cha mẹ có quyền để cắt đứt mạng sống của các con.   Dưới con mắt của cha mẹ trước đây thì các con không đáng giá bằng một con chó cưng của rất nhiều nhà.   Các con hãy tha thứ cho cha mẹ các con nhé!.   Các con hãy tin rằng không một cha mẹ nào có thể quên các con được.   Nghĩ đến các con thì cha mẹ nào cũng nhận thấy lương tâm cắn rứt, cào cấu, không một ngày được nghỉ yên.   “Nó” gặm nhấm, bào mòn, xoáy mòn, và rất hối hận.   Hối hận đó cha mẹ cũng sẽ phải ôm nó xuống mộ bia sâu.  
Hóa ra cái ngày mà cha mẹ chối bỏ sự sống của các con lại là những tháng ngày cha mẹ vẫn cưu mang các con cho đến suốt cuộc đời của cha mẹ.   Cha mẹ nhớ thương các con từng ngày một, dù biết rõ rằng các con đã từ giã cha mẹ ra đi lâu lắm rồi!.   Không một cha mẹ nào lại không trông đợi cái ngày mà cả cha lẫn mẹ được đoàn tụ cùng các con ở Nhà Cha ta trên Quê Trời.   Và đó là sự trông đợi rất chân thành, rất mãnh liệt, từ hai trái tim của cả cha mẹ.
Không gì buồn cười cho bằng trong khi các con “thiên thần” hằng ngày luôn cầu nguyện cho cha mẹ của các con, thì cha mẹ đây đã nhẫn tâm cướp đi cuộc sống của các con.   Sự hối hận của cha mẹ giờ đây chỉ biết chấp tay khẩn nguyện vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và xin các con hãy thứ tha cho cha mẹ những lỗi lầm, những tắc trách đáng khinh chê.   Cầu xin Thiên Chúa ban cho các con luôn được hạnh phúc.
Quả cái câu người đời thường nói là “ở trong chăn mới biết chăn có rận” và không thể tưởng tượng nổi là thời nay hình như chăn nào cũng có rận, là nhà nào cũng có những nấm mồ “non” không ai thừa nhận.   Thật không ngờ con người như cha mẹ lại còn thua trái tim của một con thú.   Chỉ vì thanh danh của một gia đình.   Chỉ vì cả hai cha mẹ không thương yêu nhau mà chỉ muốn vui chơi nên không ai muốn lãnh nhận trách nhiệm.   Vì giữ các con lại thì còn gì mặt mũi của đôi bên gia đình và làm sao cha mẹ có thể sau đó lấy ai được chứ?.  
Tuy dù thỉnh thoảng cũng có một vài trường hợp làm cho mạng sống của người mẹ cũng có nguy cơ chết được, nhưng điều không muốn các con chào đời nó mãnh liệt đến như thế đó!.   Cha mẹ luôn cầu nguyện cho các người trẻ ý thức và có trách nhiệm trên việc của họ làm.   Nếu lỡ thì cố gắng giữ giọt máu đào ấy lại rồi thì chọn cho những cha mẹ nuôi rất cần có con và có khả năng nuôi.   Đâu biết được tương lai các con sẽ trở thành những con người hữu ích và hữu dụng cho gia đình, cho xã hội, và cho cả Giáo Hội Chúa.  
Hiện nay trên khắp mọi nơi nhận giữ trẻ mồ côi không ai thừa nhận.   Nuôi chúng nên người như những Nhà Trẻ Tình Thương, có đạo cũng như ngoại đạo.   Xin hết thảy anh chị em trẻ suy nghĩ chín chắn, hành động đúng đắn, để lương tâm luôn được thảnh thơi, và luôn sống thánh thiện.   Hãy tôn trọng nhau vì có tôn trọng nhau, sẽ không làm người bạn của mình phải đau khổ phải bị tổn thương, và cả hai phải mang tội trọng là “giết chết con chúng mình”!.   Xin được hỏi bao nhiêu người nam trên đời biết rằng “con cái” thật của mình bao nhiêu đứa đã chết và bao nhiêu đứa còn sống rải rác khắp nơi, mang danh “không cha” ngoài kia??.

Nhân tháng 11 cầu cho các Linh Hồn, xin Thiên Chúa mở rộng trái tim của Người, mở rộng Lòng Thương Xót của Người cho tất cả mọi thai nhi, không hề làm nên dịp tội, được bay thẳng tới Nhà Cha hay một Nơi mà có các Thiên Thần đến để chăm lo cho chúng và an ủi chúng.   “Giêsu, Maria, Giuse …. Con mến yêu! Xin cứu rỗi các Linh Hồn Thai Nhi”.   Amen.

 

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-10-12)

 

LINH HỒN CẰN CỖI
(THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN)

Ai trong chúng ta cảm thấy hay nhận thấy mình thuộc loại Linh Hồn cằn cỗi?.   Ai trong chúng ta từng thấy những cây cổ thụ già sống hằng trăm tuổi? Hoặc thấy những căn nhà cũ kỹ bị bỏ phế hoang tàng và mục nát theo thời gian?.

Cây cằn cỗi tới độ chúng bị nứt đôi nứt ba ra, rễ cây chúng to lồi cả lên trên hẳn mặt đất, chỉ cần một cơn lốc chúng sẽ tróc rễ mà bay theo cơn lốc gió.   Còn nhà hoang tàn mục nát cũng chỉ cần một cơn động đất nhỏ cũng đủ để làm chúng sập mà không còn hòn gạch nào trên hòn gạch nào.   Ai trong chúng ta cảm thấy Linh Hồn sống đời của chúng ta nó giống như hai ví dụ trên?.
Rồi thì chúng ta sẽ làm gì đối với cái cây già cằn cỗi ấy? Có muốn làm cho cây 100 tuổi nó sống lại và sống dồi dào hơn không?.   Có ai muốn được để sửa chữa căn nhà mối mọt bị gặm nhấm ấy cho tươm tất, để nó có thể che mưa che nắng.   Cột được thay mới, vách mới để chúng ta có thể tạm trú thêm một thời gian không biết là bao lâu?.
Vâng, mọi thứ đều có thể sửa chữa được thưa anh chị em! Chỉ cần điều duy nhất là chúng ta “muốn” mà thôi! Và hẳn Chúa rất hiểu rõ cái bản ngã con người của chúng ta.   Chúa hiểu, cộng lòng nhân từ, lòng độ lượng, và rất khoan dung của Người nên Người luôn cho chúng ta có cơ hội để làm lại từ đầu, để lập công, và tu đức ngay cả ở hơi thở cuối cùng cho cuộc đời của chúng ta.  
Nhân tháng 11 cầu cho các Linh Hồn, ta cũng nên nhớ Linh Hồn quý báu của mình đặt trên hết mọi sự, vì một Linh Hồn lành mạnh sẽ luôn mãi có thể còn làm được rất nhiều việc cho Chúa và cho tha nhân.   Cũng như là sự nhắc nhở ta nên yêu ta trước, rồi mới đến gia đình, và anh chị em lân cận được.   Nếu không thì ta chỉ muốn làm cho cái “ta” nó được nổi, được tiếng để trục lợi, và lợi dụng Danh Thiên Chúa để ta được hưởng thụ cho một mình ta.  
Lợi dụng tháng 11 này để nhắc nhở cho hết thảy chúng ta biết luôn nuôi dưỡng Linh Hồn sống đời của mình được tốt tươi, tốt lành, muốn trở thành con cái đích thực của Chúa.   Đem lợi ích cho Linh Hồn còn sống cũng như qua đời hiện đang sống trong Luyện Ngục, rất cần lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta.  
Việc cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, và mọi việc chúng ta làm có tính cách hướng thiện, đều tốt lành và rất hữu ích cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục.   Do đó có hữu ích không trong tháng 11 này chúng ta cũng được nhắc nhở để cầu nguyện cho Linh Hồn của chính mình, và của cả gia đình.   Xét xem ta có thể làm gì hơn để giúp cho Linh Hồn nơi Luyện Ngục đang bị cô đơn sầu khổ, tê liệt, tật nguyền, không còn có thể làm được gì cho chính họ.
Có đáng thương không cho những Linh Hồn mồ côi không có được một ai nghĩ đến họ?.    Có đáng thương không cho những Linh Hồn mà khi còn sống họ chỉ biết nghĩ cho riêng họ, chẳng qua vì họ cũng chỉ vì chạy theo những gì trần gian mời gọi và họ đã đáp lại sự mời gọi vô cùng hấp dẫn đó!.   Cũng vì chạy theo những đam mê của trần gian nên họ đã gian dối và lừa gạt, hãm hại, và giết chết nhau.  
Cũng vì chạy theo những của cải chóng qua, chóng teng sét, và mối mọt nên họ đã bỏ quên Chúa mà quay qua thờ quỷ ma.   Tin vào những mê tín, dị đoan, và bói toán.   Thay vì Tin vào Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng, Người làm chủ của mọi loài trên Trời và dưới đất, ngay cả sự sống của con người ngay tại đời này và ở cả đời sau.   Có thương tiếc lắm thay vì chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ không có ngày mai và sự chết chỉ có thể xẩy đến cho ai đó chứ không đến với mình?.  
Ấy sự suy nghĩ này hà tất là của những con người họ có nhiều Của! Vì có Của nhiều nên họ mới phải lo cất giữ và bảo toàn nó cho khỏi bị mất cắp.   Đáng thương cho Linh Hồn ta là ở chỗ đấy! Vì có phải đời luôn dậy chúng ta rằng “có ai giầu ba họ, có ai khó ba đời”, “đời là cơn gió thoảng”, hay “như hoa sớm nở tối tàn”, v.v…. Ai lại không hiểu rằng trên trần gian này không có loại thuốc nào để được “trường sinh bất tử” cả!.

Lậy Mẹ Mân Côi, Mẹ Maria! Giúp chúng con trong tháng 11 này được siêng năng trong kinh nguyện.   Siêng năng lần chuỗi Mân Côi.   Siêng năng làm việc để tạo nhiều phúc đức.   Ăn chay, hãm mình, làm những việc thật nhỏ thôi để xin dâng lên cho Chúa Mẹ với ý chỉ cầu xin cho gia đình và thế giới được sống trong an bình.   Con người bớt khổ nghèo, bớt bị bệnh tật hoành hành trong thân xác.   Giáo Hội Chúa thêm nhiều Thợ Gặt tốt lành, người người biết thương yêu nhau và sau cùng là xin Mẹ Maria thương ban cho hết thảy Linh Hồn con cái Mẹ trong Luyện Ngục sớm được về Trời hưởng Nhan Thánh Chúa, sống hạnh phúc muôn đời.   Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-06-12)

MỘT KINH KÍNH MỪNG BẰNG MỘT ĐỒNG ĐÔ LA
(THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN)
  
Sở dĩ sao tôi lại nói như thế? Thưa có phải khi ta đọc kinh dâng Chúa nó cũng khó khăn như khi ta kiếm được một đồng đô la, để ta bỏ giỏ Nhà Thờ hằng tuần hay không?.   Có ai trong chúng ta cảm thấy rằng dù bỏ thời giờ cả ngày ra mà đọc dâng kinh, nhất là các ông bà có thời giờ rảnh ở nhà cũng chẳng thấy thấm tháp vào đâu?.   Vì biết rằng Linh Hồn anh chị em của chúng ta có số đông “hằng hà sa số” đang sống trong Luyện Ngục, đang rất cần chúng ta dâng kinh cầu nguyện cho họ.

Có phải chúng ta thường nói với nhau “người nghèo đói thì ở khắp mọi nơi, thương quá … xót quá … nhưng sao ta có thể giúp cho cả thế giới hết được cái nạn đói nghèo, thưa có đúng không?.   Nhưng có phải việc con người nghèo khổ đã có suốt từ thời ông tổ của chúng ta cho đến nay, và đó có phải là việc của Thiên Chúa?.   Còn việc và bổn phận của chúng ta là luôn sống trải lòng trong khả năng của chúng ta có.   Có nhiều thì ta trải nhiều.   Có ít thì ta trải ít.   Nhưng nếu không có một giọt nước bỏ vào lòng đại dương, thì bảo đảm không bao lâu cả đại dương sẽ thiếu (nhiều) giọt nước (chia sẻ) ấy!.

Sở dĩ một bài kinh tôi so giá trị của nó bằng một đồng đô la ta cho người nghèo khổ.   Vì có phải một đồng đô la ta giúp được người nghèo cái bao bánh, ổ bánh mì sandwich, một bình nước, một bao kẹo, v.v… nếu được mua trong tiệm 99 cents hay không? Thì một bài kinh Kính Mừng cũng có giá trị tương đương cho những Linh Hồn anh chị em chúng ta đang bị giam cầm Nơi Luyện Ngục.   Dù trí hiểu biết của chúng ta rất có giới hạn, nhưng một bài kinh ta đọc có ý chỉ cầu nguyện cho họ thì giá trị của nó cũng giống như những đồng đô ta giúp cho người nghèo, chứa đựng trong cái nón khiêm nhường của họ.

Có phải ai cũng nghĩ rằng ôi 50 cents của ta thì giúp gì được cho ai, thôi thế thì ta không cho nữa vì nó ít ỏi quá! Nhưng ta lại không hiểu rằng phải có được 50 cents thì người nghèo mới có được 1 đô la chứ!?.   Và hành động ta cho ấy sẽ làm cho nhiều người khác họ bắt chước theo!?.   Có ai nhớ câu chuyện nói về con người hay rất thường bắt chước lẫn nhau, cho nên họ làm cái test này là cho một người đứng giữa đường nơi có rất đông người ở tại thành phố New York.  Anh ta cứ đứng đó ngửa mặt lên Trời như tìm kiếm gì trên đó, và y như rằng chỉ cần 5 phút sau, đã thấy tất cả mọi người cũng ngửa đầu lên Trời mà không biết sao họ làm như vậy??.

Rồi thì họ cũng thử một cái test khác cùng một nơi và cùng một người đứng chờ để băng ngang qua đường khi đèn đang đỏ; anh ta đột xuất băng qua đường thì buồn cười thay là hết thảy mọi người sau lưng anh cũng bắt chước đi theo, mà không ai nhìn biết là đèn đỏ hay xanh??.

Vì thế cho nên có rất nhiều những bắt chước thật vô bổ nhưng ta cũng nên lợi dụng những cái bắt chước ấy để biến thành điều làm tốt lành, nhất là trong tháng 11 Cầu cho các Linh Hồn đang trong Luyện Ngục.   Rất cần sự đóng góp tích cực của chúng ta cách liên lỉ! Để Thời Gian về Trời của họ sẽ được nhanh chóng hơn và bớt khổ đau hơn.   Trong số đó biết đâu có ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, và bằng hữu của chúng ta?.   Có nghĩa khi ai xin tiền dù nhiều hay ít ta cứ cho rồi Chúa sẽ thưởng công cho.   Đó là vì chúng ta muốn hy sinh, muốn được chia sẻ, khi chúng ta chỉ cần nhịn một ly cà phê buổi sáng, một gói bánh ăn vặt trong ngày, hay bất cứ sự hy sinh nhỏ bé nào cũng là sự đóng góp rất to lớn và rất cần cho anh chị em chúng ta Nơi Luyện Ngục.

Ngoài việc ăn chay, hãm mình, và hy sinh chúng ta cũng nên hy sinh thời giờ đọc kinh Mân Côi nhiều hơn trong tháng này, anh chị em nhé!.   Quan trọng lắm thay khi hết thảy chúng ta nghĩ được rằng trong tương lai rất gần, chúng ta sẽ lần lượt từng người một phải vào Nơi đó!.   Và có quá đau khổ không khi ấy Linh Hồn của chúng ta nó nghèo xơ nghèo xác, ngay cả không có thể ngửa tay xin ai được ban cho ta một Kinh Mân Côi để cho đỡ nóng và đỡ thời gian mong chờ trong mỏi mòn trong tiếc nuối, vì khi ta sống đã không biết để “chuẩn bị”.   Vì thế sự “Cho đi” là điều khôn ngoan nhất của một con người khi còn sống trên cõi đời ô trọc này.   Amen.  

 Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-03-12)

 

LINH HỒN TẬT NGUYỀN

  Ai trong chúng ta có cơ hội thỉnh thoảng ghé thăm người thân người thương, họ hàng, hay bạn bè quen thân của chúng ta trong Viện Dưỡng Lão?.   Các cô, dì, chú, bác, cha mẹ, ông bà, hay bạn bè của chúng ta là những bệnh nhân.   Là những người đã không còn có sức khỏe như trước đây, không còn có thể tự lo cho mình được.   Vâng, họ là thành phần mang bệnh gần như trầm trọng từ do những hậu quả của tai biến mạch máu não (stroke), nhồi máu cơ tim (heart attack), bại liệt.   Mang bệnh mất trí nhớ (Alzeimer’s), loạn trí nhớ (dementia), bệnh già, v.v….

Tất cả những bệnh nhân này đã không còn có thể tự lo cho mình được từ thuốc men cho đến miếng ăn miếng uống, nhất là vấn đề vệ sinh cá nhân.   Nhân tháng Cầu cho Các Linh Hồn, tôi muốn mượn những người này để nhắc nhở cho nhau rằng ngay cả họ còn sống trơ trơ ra đấy, nhưng tất cả đã không còn có thể làm được gì cho chính họ.   Nếu có thì rất ít và rất giới hạn thưa anh chị em! Xin hết thảy anh chị em cũng nhớ cầu nguyện nhiều cho họ.   Nhưng rất may thay trong số các bệnh nhân đó cũng còn một số ít vẫn còn có bộ óc tốt, bộ nhớ tốt, có thể dâng kinh cầu nguyện hằng ngày cho chính họ, gia đình, anh chị em sống gần với họ, và cho hết thảy Linh Hồn trong Luyện Ngục.

Từ Viện Dưỡng Lão ta có thể suy ra Luyện Ngục là Nơi mà không còn một Linh Hồn nào còn có thể làm được gì cho chính mình, để giúp mình được giải thoát cảnh tù tội và tù đầy.   Nhất là những Linh Hồn mà khi còn sống ở dương trần đã làm khổ, làm tội cho biết bao nhiêu người.   Thứ đến là cho những Linh Hồn luôn sống lãnh đạm với Thiên Chúa, thờ ơ với 10 Điều Răn, và sống thiếu trách nhiệm với người trong gia đình.   Sống ích kỷ và tỏ lộ sự khinh bỉ, ruồng rẫy, xua đuổi những anh chị em khổ nghèo rách rưới sống chung quanh, rất cần sự chia sẻ của chúng ta.  

Vâng, Luyện Ngục có phải là Nơi chúng ta phải đến sau cuộc đời này, để được thanh luyện, để Linh Hồn được tẩy sạch mọi vết bợn nhơ của tội lỗi, để Linh Hồn mới được xứng đáng Mẹ Maria đem về Trời, hưởng mọi phước hạnh và vinh quang cùng với ba ngôi Thiên Chúa, Chúa chúng ta?.

Thế thì trong suốt tháng 11 Cầu cho Các Linh Hồn, chúng ta hãy cố gắng tìm dịp lập công cho Linh Hồn của chính mình, có cơ hội để được lên từng bước thang một mà chính thiên thần bản mệnh sẽ dìu dắt chúng ta không trật một bước …. Là Con Đường về Nhà Cha trên Trời.   Mà cách hữu hiệu nhất không bao giờ sai mà cũng chẳng bao giờ phí thời giờ, đó là đọc Kinh Mân Côi anh chị em nhé!.   Ta hãy tập dùng mọi thời giờ rảnh để dâng kinh như khi ta ngồi chờ đợi ở bến xe buýt hay chờ ai đó đến đón.   Giờ (chạy) tập thể dục mỗi buổi sáng.   Giờ ăn trưa ta cũng có thể hy sinh chút thời giờ mà dâng kinh.   Hy sinh hằng giờ chat trên máy, ôm phôn với bạn bè, lên FaceBook, giờ cà phê, nhậu nhẹt, v.v….

Vì thưa nếu bây giờ mà ta không chịu tập và thực hành, tôi e rằng ta không còn có thời giờ để tạo công đức cho chính mình nữa đâu! Thưa vì ai có thể đảm bảo rằng ngày mai ta còn sống?.   Mà không còn sống nữa thì Linh Hồn của chúng ta sẽ về đâu?.   Chẳng lẽ chúng ta lại anh hùng đến nỗi không sợ Thần Chết?.   Không sợ rằng Linh Hồn của mình sẽ bị mồ côi mãi mãi nơi Luyện Ngục không ai cầu nguyện cho?.   Không sợ rằng Linh Hồn của mình sẽ đến thẳng Hỏa Ngục muôn đời??.

Ai còn nhớ chuyện anh nhà phú hộ giầu có và anh nghèo ghẻ chốc là Lazarô?.   Nên giầu hay nghèo sống trên Trần Gian này, Thiên Chúa Người rất công bằng đã ban cho cả hai có cơ hội giống và đồng đều nhau trên 2 phương diện là cơ hội và thời giờ.   Để lập công đức cho chính mình khi còn được sống.   Càng giầu có thì cơ hội lập công đức càng nhiều hơn, vì có phải Chúa trao nhiều thì Chúa sẽ đòi lại nhiều.   Ai bảo tiền bạc không mua được Nước Trời? Thưa mua được lắm đấy chứ, điển hình như vợ chồng giầu có của Bill Gates.   Họ đang thi hành và cố lập nhiều công đức cho họ và kho tàng của họ trên Nước Trời không hề bị mối mọt và teng sét.  

Với số tiền kếch xù ấy, họ có thể nuôi được cả Nước Phi Châu.   Xây được bao nhiêu nhà thương và nhà tình thương.   Bao nhiêu Nhà Thờ.   Xin được cho bao Thánh Lễ cầu cho Linh Hồn mồ côi trong Luyện Ngục.   Họ còn làm được rất nhiều nhiều điều khác có lợi cho Linh Hồn của chính họ, gia đình, người thân thương, và cả Linh Hồn của rất nhiều anh chị em nơi Luyện Ngục nữa, thưa có phải?.   Có phải Chúa cũng dậy chúng ta là hãy dùng tiền phi pháp ấy để mua tình bằng hữu, nhỡ khi ta chết họ sẽ nhớ mà cầu nguyện cho ta? Nhất định là phải như vậy!.

Còn chúng ta là thành phần nghèo khổ ư? Ai quên được chuyện bà góa nghèo là người mà được chính Chúa Giêsu khen thưởng vì bà đã bỏ vào hòm tiền tất cả những gì bà có?.   Ở trần gian này chẳng ai xa lạ với danh từ “lập công” cả!.   Đi làm việc ai cũng ráng cố gắng để lập công; mục đích là để được khen thưởng và được tăng lương.   Lập công thường cho ta cái “ghế” cao hơn, có nhiều bổng lộc hơn, và có cuộc sống thoải mái sung túc hơn.   Nhưng Trần Gian xin nhớ cho rằng tất cả “Nó” chỉ là tạm bợ, chóng qua, và chóng tàn.

Xem nhé, sắc đẹp, sức khỏe, của cải, mọi thứ cũng sẽ dần tàn, héo úa, mối mọt, teng sét, theo thời gian.   Chỉ có duy nhất Linh Hồn Chúa ban cho từng con người của chúng ta mới sống đời đời và sống mãi mãi, không bao giờ chết.   Dù cho Linh Hồn ấy khôn ngoan chọn sống trên Nước Trời hay từ chối cách dại khờ để vào Hỏa Ngục muôn đời trầm luân.   Đó là tùy ở chúng ta muốn sống muôn đời ở Nơi nào mà thôi!.   Amen.          
  

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-02-12)

LÀM VIỆC HÃM MÌNH ĐỂ CỨU LINH HỒN

Trong tất cả chúng ta không nhiều thì ít, ai cũng hiểu rằng sau cuộc đời này, chúng ta hết thảy sẽ lần lượt đến một nơi khác được gọi là Luyện Ngục.   Chúng ta sẽ phải ở đấy cho đến khi Linh Hồn của chúng ta được tôi luyện, được tẩy sạch mọi tội lỗi mà chúng ta đã mắc phạm khi còn sống trên trần gian này.   Mới xứng đáng để được Mẹ Maria đem chúng ta lên Cửa của Nước Trời.
Vì thế có sớm lắm không khi chúng ta bắt đầu làm những công việc đền tội cho linh hồn chúng ta ngay tại cuộc đời này? Thưa càng sớm càng tốt, bởi ai cũng hiểu cuộc sống đời này rất ngắn ngủi cho rất nhiều người.   Xin đừng để chúng ta hành động giống như con Đà Điểu rúc đầu xuống cát, là từ chối mọi sự thật.   Nhất là chúng ta là những Kitô hữu, biết rõ ràng đường đi nước bước, trước khi ta được thực sự Về Nhà Cha ta ở Trên Trời, và để có sự sống muôn đời.   Nơi mà sinh, bệnh, lão, tử sẽ không có ở trên ấy.
Những gì đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, bình an nhất chưa có ai trên trần gian này có được diễm phúc chiêm ngắm, và được vinh hạnh thấy bao giờ.   Nhưng đó có phải là sự việc của Thiên Chúa? Giờ nào Người gọi chúng ta ra khỏi cuộc sống trần gian này, trong thời gian nào, hay mãi ở tuổi 100?.   Do đó mà phận sự của chúng ta luôn là phải “chuẩn bị” cho cái ngày ra đi đột ngột ấy, cái ngày vĩnh biệt mà có thể một lời trăn trối cũng không thể có.   Cho nên chúng ta chớ đừng tỏ lộ sự thờ ơ của ta đối với Thiên Chúa và tha nhân, kẻo sẽ có ngày chúng ta chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Quả thật là mọi hướng đi trên trần gian này chúng ta được Thiên Chúa dậy rằng trước phải kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như yêu chính mình.   Nếu cả thế gian con người nghiệm được Điều Chúa dậy thì hình bóng của chiến tranh, chết chóc, mất mát, ghen ghét, và hận thù sẽ không thấy có mặt trên trái đất này!?.   Nhưng vì con người chúng ta đã để mặc cho Linh Hồn sống đời của chúng ta luôn đói khát, khát vọng, rách nát, và bị nghèo nàn mãi mãi.   Trong ước vọng thật mỏng manh là Nó được thấy Thiên Chúa Đấng toàn năng tác tạo muôn loài, cả Trời và Đất và Nó ao ước được ở cùng Thiên Chúa của Nó mãi mãi.
Có phải hiện tại Linh Hồn của chúng ta Nó như bị nhốt tù chung thân hay không? Vì Nó bị chủ của Nó coi rẻ, ghét bỏ Nó như con chó ghẻ lở?.   Bỏ Nó bị đói khát để lo đi tìm những lợi lộc, những mê đắm, tìm sự giầu sang, tìm những của phù du chóng qua và mau teng sét?.   Rõ khổ cho cái mộng mơ rất là ảo tưởng của con người mà không hiểu rằng ngộ nhỡ ngay ngày mai đây, ta có còn sống được nguyên vẹn cách rất bình thường hay không?.
Chỉ cần một cơn tai biến mạch máu não (stroke), nhồi máu cơ tim (heart attack) thì đủ biến chúng ta thành thực vật không hơn không kém.   Chỉ ngay liền sau ấy ta mới thấy, ta mới hiểu rằng chính ta là kẻ dại dột và ngu muội nhất trên đời?.   Vì chỉ khi ấy ta mới thấy rằng ngay cả cái thở, cái cử động nhẹ, cái nói năng, nó mới khổ làm sao?.   Có phải lúc bấy giờ thì mọi sự sinh hoạt dù là một cử động nhỏ ta cũng phải cần đến người lo cho ta?.   Ôi sao ta không muốn khóc mà hai hàng nước mắt nó cứ chực ứa ra nơi hai khóe mắt?.   Có phải đó là những hàng nước mắt của ăn năn thống hối hay là của những hối tiếc những tháng ngày cũ qua?.
Rồi thì người ta yêu ta thương nhất cũng dần rời xa ta để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, mà không cần có lời từ biệt.   Rồi thì nhìn quanh cũng chỉ còn lại người yêu thương ta nhất trên đời không ai khác, luôn chầu chực bên giường của ta là cha mẹ đẻ của ta mà thôi!.   Vâng, đời là thế và tình là thế! Nhưng vì phận con người của chúng ta luôn hèn kém, nhút nhát, ủy mị, tham lam, ích kỷ, nên Thiên Chúa Người đã chuẩn bị cho chúng ta “cách thức” để ngay ở giờ phút chót chúng ta cũng còn có cơ hội để Về được với Chúa.  
Thứ nhất Thiên Chúa Người ban cho chúng ta một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria và Chuỗi Mân Côi cực linh thánh của Mẹ.   Hãy bắt đầu tập làm quen với Kinh Mân Côi để trong mọi tình huống Mẹ sẽ cứu giúp Linh Hồn của chúng ta.   Thứ hai là dùng Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho Hòa Bình trên khắp thế giới, cho Giáo Hội Chúa, cho sự bình an của mọi gia đình người thân, cho chính Linh Hồn sống đời của mình, và mọi Linh Hồn còn nơi Luyện Ngục.   Vì ta cầu nguyện cho họ thì khi Linh Hồn của họ được Về Trời thì họ sẽ cầu nguyện ngược lại cho ta, nhưng có kết quả giúp ta đến gấp trăm lần.
Thứ ba là khi ta làm mọi việc dù nhỏ nhất nhưng biết dâng lên Thiên Chúa với ý chỉ cầu nguyện cho Linh Hồn họ thì không việc gì ta làm lại mất đi đâu.   Cùng dâng lên Thiên Chúa mọi hy sinh, đau khổ, đau đớn trong thân xác, hãm mình, buồn phiền, để giúp Linh Hồn ACE chúng ta chóng được về Nước Trời.   Thứ tư là sự dâng cúng tiền bạc là 1/10 nguồn lợi tức mà Chúa ban cho chúng ta hàng năm vào Giáo Xứ nơi chúng ta đến ít nhất tuần một lần để dự Thánh Lễ.   Xin Thánh Lễ cho Linh Hồn mồ côi.   Cùng những việc tốt lành khác như giúp kẻ nghèo, thăm kẻ liệt lào, tù nhân, v.v….
Có nhiều lắm không thưa anh chị em?.   Có nhiều thì ta giúp nhiều.   Có ít thì ta giúp ít.   Chỉ có Thiên Chúa mới thấy rõ (see thru) tấm lòng thành của chúng ta mà thôi!.    Nhưng điều quan trọng vẫn là “chớ để chờ đến ngày mai” các bạn nhé; hãy có ý định làm liền ngay ngày hôm nay!.   Amen.   
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(10-30-12)

 

TỘI QUÁ LINH HỒN ƠI !
by Tuyết Mai

Đời sống này có rất nhiều Linh Hồn nhỏ có, cỡ trung có, rồi già cũng còn có những mê đắm, những mải mê, thèm thuồng những thứ chóng qua mà không chịu buông bỏ.   Trong tất cả mọi tuổi của Linh Hồn thì có phải chúng ta tội nghiệp nhất cho những Linh Hồn già mà vẫn còn ham vui, còn bám chặt của cải trần gian, ham những thú vui mà xét cho cùng chỉ càng làm cho Linh Hồn ấy thêm đau khổ khi bị đến chốn Luyện Ngục.

Cho nên Lời “khuôn vàng thước ngọc” của Chúa vẫn mãi tồn tại đến muôn đời, vẫn không hề thay đổi dù một chấm một phết.   Vì Người muốn hết thảy con cái Người có được cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời, ở đời sau.   Ôi trần gian là gì và nó chứa đựng những quý giá chi trong đó, để luôn làm cái Cớ cho hết thảy chúng ta là những người mù cùng dắt dìu nhau đến sa vào hố sâu thăm thẳm, là đến thẳng Hỏa Ngục muôn đời trầm luân?.   Ôi cái lòng tham vô đáy đã làm cho con người chúng ta ra mê muội (like zombies), ra dữ dằn, như bị ma quỷ chúng thôi miên, chúng cấy chip vào đầu để chúng ta chỉ biết hủy hoại và chém giết lẫn nhau!.

Ôi tiền bạc, hột xoàn, ngọc ngà, châu báu là chi? Có phải chúng là những vật vô tri vô giác nhưng nếu con người thiếu chúng thì còn gì là niềm vui trên đời?.   Ôi chức quyền là gì? Có phải nó làm cho con người được thêm lớn, thêm mạnh mẽ, thêm tự tin, thêm thỏa mãn vì cái thị oai của mình muốn cho mọi người luôn miệng bẩm tâu, luôn tỏ ra sợ sệt; muốn gì cũng được, nhất là luôn làm ngược lại mọi Điều Răn của Chúa?.

Ôi rõ khổ cho Linh Hồn sống đời của chúng ta biết bao! Vì mấy ai hiểu rằng khi Chúa cho chúng ta sống trên Trần Gian này và với số thời gian để “sống” cho Linh Hồn mai sau của chúng ta, chứ đâu phải Trần Gian là nơi để chúng ta sống đời, sống mãi được đâu!.

Với bao nhiêu thiên tai xẩy đến tới tấp, ai còn dám mạnh miệng tuyên bố rằng ta sẽ sống mãi đến 100 tuổi? Thưa không dám đâu!.   Kẻ nào dám mạnh miệng tuyên bố kiểu đó tôi thiết nghĩ người ấy chắc bị “mát” đầu.   Nhìn thấy thiên tai hãi hùng xẩy đến cho anh chị em của chúng ta, người thân thương, bao sự mất mát của vật chất thôi đã lên đến cả 20 tỷ US dollars.

Trận bão Sandy vừa qua là trận bão đã gây thiệt hại nặng nhất trên Nước Mỹ từ xưa đến nay sau trận bão của năm 1888.   Người chết cũng đã lên đến con số là 50 người.   Quả Tận Thế đã đến đột ngột trên họ! Hiện giờ ta chỉ có thể dâng Kinh Mân Côi lên mà cầu nguyện cho Linh Hồn của họ.   May mắn thay nếu họ là những người biết sống có “chuẩn bị” để giờ Chúa gọi là giờ mà Linh Hồn sống tốt, rất trông đợi và khát khao để được diện kiến Chúa.

Thử hỏi ACE bây giờ 50 Linh Hồn này họ có còn làm gì được cho họ nữa hay không? (nothing they can do).   Có phải 50 Linh Hồn này bây giờ họ mới thực sự phải “chịu thương chịu khổ một mình?” Vì có phải khi họ còn sống trên Trần Gian, họ càng sống xa lánh Chúa bao nhiêu thì bây giờ họ phải trả hình phạt nặng nề bấy nhiêu? Chưa kể Linh Hồn ấy khi còn ở dương trần họ đã làm khổ cho rất nhiều người.

Con người của chúng ta thường tỏ thái độ sống rất vô tình và rất hững hờ với những người chung quanh.  Ngay cả người trong gia đình, họ hàng quyến thuộc, và bằng hữu.   Còn người không thân không quen thì ta tỏ thái độ như thế nào, nhất là đối những người ACE không nhà không cửa, dơ dáy hôi hám, và nhìn rất đáng sợ?.   Chúng ta có thì chọn thái độ sống phè phỡn giống như những con Ve Sầu chỉ biết đàn ca và hát xướng mà luôn cười chê những người có bụng sống tốt.

Việc Thiên Chúa làm thì chẳng một ai dám thắc mắc hay dám hở lời trách móc Chúa điều chi, nên điều khôn ngoan nhất cho tất cả những người con trần gian hư hỏng, hãy nhanh chân mà chạy đến cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa.   Để xin Mẹ che chở và bảo bọc, cho chúng ta núp bóng trong tà áo không thiếu chỗ của Mẹ.   Chỉ có cách duy nhất ấy thì ta mới có thể tránh được những cơn thịnh nộ của Chúa không giáng xuống đầu của chúng ta mà thôi!.

Tháng 11 là tháng cầu cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, mong hết thảy chúng ta siêng năng đọc Kinh Mân Côi để xin cho Linh Hồn ACE được Mẹ Maria nhanh chóng đem về Thiên Đàng, Nơi mà mọi Linh Hồn sẽ được sống hạnh phúc muôn đời bên ba ngôi Thiên Chúa.   Vâng, không gì bằng là ta hãy cầu nguyện cho Linh Hồn ACE của chúng ta trước.   Để sau này khi ta vào Luyện Ngục thì các Linh Hồn (trước đây ta cầu nguyện cho họ) đang ở Trên Trời sẽ cầu nguyện thật nhiều cho ta.

Ai trong chúng ta cũng có tánh lười biếng nhưng vì những Lời nhắn gởi của Mẹ Maria, mong hết thảy chúng ta mau mắn cùng đọc Kinh Mân Côi để cầu xin “cho các Linh Hồn mau được đến chốn nghỉ ngơi, cùng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng”.

Anh chị em có biết rằng ngay cả khi chúng ta đang sống đây mà gặp hiểm nguy thì các Linh Hồn cũng có thể cứu nguy cho chúng ta nữa đó! Linh thiêng y như chuyện thần thoại mà thuở nhỏ chúng ta thích được đọc, nhưng đây là những chuyện có thật được ghi chép lại trong các chuyện của các Thánh, sách Chicken Soup của Mỹ, và trong rất nhiều sách đạo.   Amen.  

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(10-31-12)

 

- dongcong.net sưu tầm 2012

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)