tháng cầu hồn
 
 

suy tư tháng cầu hồn -lm anmai

PHẬN NGƯỜI - PHẬN TA
18-11-2012 tháng các linh hồn

Đã sinh ra làm người, ai cũng mang trong mình một thân phận. Đã là thân phận thì có kỳ có hạn : Có kỳ để sinh ra và có kỳ để mất đi. Khoảng giữa hai kỳ sinh ra và mất đi đó nằm trong bàn tay của Đấng Tạo Thành nên phận con người.

Tháng 11, hẳn nhiên người Công Giáo được mời gọi nhớ đến các đấng sinh thành dưỡng dục, nhớ đến các đấng đã có công trong cuộc đời mình và cầu nguyện cho họ. Nhìn họ ta cũng chợt nghĩ đến ta ...

Chiều Chúa nhật, sau một ngày trôi qua, có dịp lân la đến phòng cha già 85 tuổi ngồi trên xe lăn. Thăm cha già rơi vào giờ ăn chiều của cha. Giờ thì hơi tàn sức yếu chứ không còn mạnh hơn trước. Cánh tay phải chầm chậm đưa những cọng mì vào trong miệng và cũng cánh tay ấy chầm chậm cầm những viên thuốc nhỏ cho vào cơ thể để chặn bớt đi những bệnh tật của tuổi già đau yếu.

Nhìn người cháu gái tay trong tay xếp xếp mấy bọc ni lông, hỏi ra mới biết rằng cứ chiều chiều mỗi Chúa nhật cô đến chia thuốc cho người bác ruột. Ngạc nhiên vì lẽ phải để thuốc trong 7 cái bọc và 2 cái hộp chia phần cho sáng - tối cùng 7 ngày trong tuần. Hỏi ra thì cô không biết có cái hộp chia thuốc người ta làm sẵn hết sức tiện lợi. Vội mang xuống cho cha già hộp chia thuốc tiện lợi có sẵn ấy. Cô cháu ghé vào tai bác nói nhỏ : "Con chia cho bác sáng - tối và 7 ngày trong tuần, cứ sáng bác lấy phần sáng, tối bác lấy phần tối cho dễ nhé ! Mấy cái hộp này nhiều màu nhìn cũng dễ nhớ bác nhé!"

Nhìn cha già ngồi trên xe lăn sao mà thương quá !

Cả một chuỗi ngày dài cống hiến sức lực cho nhà dòng nay lại thu mình trên chiếc xe lăn khá nhỏ so với thân hình vạm vỡ của cha.

Cả một thời chắn sóng, đứng mũi chịu sào dìa dắt con thuyền của hội dòng nay lại ẩn mình trong căn phòng khiêm tốn của tu viện.

Cả một đời tận hiến cho sứ vụ, giúp cho biết bao nhiêu người nay lại lặng lẽ đón nhận sự chăm sóc từ nhà dòng, từ những người cháu thân thương.

Ngồi nói chuyện với cô cháu về cha để nhớ đến một thời cho sứ vụ, cho ơn gọi, cho cuộc đời tận hiến. Ngang dọc khắp mọi miền, ngược xuôi lo cho đàn chiên nay lặng lẽ chia xa ...

Rời phòng cha già, tôi chậm bước ra nhà hài cốt cũng không xa. Một chút nhìn để tưởng nhớ đến các bậc cha anh.

Nhớ lại biết bao hình ảnh thân thương của một Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Hòa cả đời lo cho người nghèo ở vùng truyền giáo, những năm tháng cuối đời đi phục vụ tận miền xa. Cha đi xa mãi xa mãi tận khung trời xa.

Còn đó hình ảnh của một Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đồng. Anh khiêm tốn, nhỏ nhẹ xuôi ngược từ Nha Trang về Cần Giờ và đến tận Đồng Tháp. Cơn bạo bệnh đã đến với anh và anh đã ra đi khi tuổi đời chưa lớn quá.

Hình ảnh của một Giêrađô Lê Văn Hòa vẫn còn đó. Mộc mạc, đơn sơ, chất phác ... nghe tiếng chứ chưa kịp thấy người ... Hay nói, hay đùa và chẳng bao giờ biết chơi xấu ai. Vì hoàn cảnh, những năm tháng cuối đời, Cha Giêrađô đã về lại với Nhà Mẹ và rồi trở về lòng đất Mẹ trong tâm tình ấm cúng của anh em.

Nhiều và nhiều nữa những hình ảnh thân thương đang gửi tạm trong ngôi nhà nhỏ bé này để chờ đợi ngày Phục Sinh.

Phận người là thế đó. Có sinh và có tử, có vào trần gian thì có ngày cũng kết thúc.

Nhìn cha già, nhớ các cha đã quá cố chợt nghĩ đến bản thân. Cùng lắm thì cũng vài ba chục năm nữa chứ có kéo dài được mạng sống đâu ? Chuyện trong vài ba chục năm mà Chúa cho đó ta sống như thế nào mới là quan trọng.

"Sống trên đời chỉ có tình yêu và thân phận, thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Bạn hãy sống làm sao để nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu đó có thể cứu bạn trên cây thập giá đời ...". Cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã trải lòng như thế.

Vâng ! Thân phận con người thì hữu hạn. Không chỉ hữu hạn trong thân xác mà còn hữu hạn trong lối nghĩ, cách suy. Nhiều khi ta muốn mang tình yêu đến cho người khác nhưng lại cứ giằng co bởi cái ích kỷ, cái tôi của ta. Thánh Phaolô cũng đã "tự sự" về điều này : "Điều tôi biết là tốt tôi lại không làm ..."

Có thể ta tưởng ta lớn lắm, có thể ta tưởng ta hơn người khác, có thể ta tưởng ta  điều khiển được người khác, có thể ta tưởng ta lột da sống đời ... nhưng làm gì có chuyện đó. Làm lớn cũng chết, hơn người khác cũng chết, điều khiển người khác cũng chết và chẳng ai lột da sống đời.

Nhìn đến những phận người đã sống quanh chung ta, sống chung với chúng ta và sống với với chúng ta ta sẽ nghiệm ra chân lý của cuộc đời.

Hãy nuôi dưỡng tình yêu ... không phải chỉ là lời mời gọi của cố nhạc sĩ họ Trịnh hay của nhiều người khao khát tình yêu nhưng đó là bài học cơ bản nhất, sâu lắng nhất, cốt lõi nhất của thầy chí thánh Giêsu : Anh em hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương.

Xin cho chúng ta ngày mỗi ngày bớt đi cái hận thù, gheo một chút yêu thương để ngày sau khi nhắm mắt ta được hưởng tình yêu với Đấng đã sinh ra, đã chết và đã sống lại cũng vì yêu.

Ngày 28 tháng 11
I. PHÁN QUYẾT RẤT CÔNG MINH VÀ RẤT KỸ LƯỠNG CỦA CHÚA
Thường thường những người công chính, được trang điểm bằng những cao đức, cần phải qua Luyện Ngục, trước khi về trời. Đây kể thêm một truyện để chứng minh. Bà Côtnêli (Cornélie) Lampoguana, một mệnh phụ, ở Milăng (Milan) nước Ý, là bạn tâm giao của một nữ tu dòng Đaminh.
Đôi bạn hứa cùng nhau, nếu Chúa muốn, người nào chết trước sẽ hiện về với người kia.
Năm năm sau, từ ngày kết thân với nhau, Côtnêli qua đời. Một ít lâu sau đó, dì phước đang quỳ trước một tượng Chuộc Tội, bỗng nghe gọi tên. Nhận ra ngay tiếng quen, dì rất vui mừng và kêu lên: "A! Chính bạn đó phải không Côtnêli? Ô! Thật sung sướng được gặp. Nói ngay cho mình rõ bạn có hạnh phúc ở trên Thiên Đàng không?"
Bà đáp: "Ồ! Chưa. Những điều phán xét của Thiên Chúa khác với của người ta là dường nào! Mình còn bị giam ở trong Luyện Ngục một ít lâu nữa để đền những lỗi lầm trong đời. Bạn đi với mình và sẽ thấy nhiều chuyện lạ".
Vừa bước đi mấy bước, họ đến một cái vườn lớn chỉ trồng toàn nho đã nở hoa, trên lá có những chữ in. Bà Côtnêli bảo: "Bạn đọc đi".
Dì phước cúi xuống ghép các chữ in lại và thấy ghi mọi lỗi mình phạm hằng ngày vì yếu đuối. Ngạc nhiên thấy vậy, dì tự hỏi tại sao có việc tố cáo này viết trên lá?
Bà Côtnêli đáp: "Có gì mà bạn ngạc nhiên. Bạn không nhớ là Đấng Cứu Thế đã phán Ngài là Cây Nho, và chúng ta là cành. Lá là những hành động của chúng ta, trong đó còn ghi lại điều lành hay điều dữ đã làm. Để vào Thiên Đàng, lá dữ phải được thanh luyện. Bạn hãy nhìn kỹ, sẽ thấy việc xóa tẩy các bợn nhơ còn ít. Những sự thiếu sót của bạn còn nhiều, nhưng không nhiều bằng của mình. Bạn sẽ thấy ngay một hình ảnh sự kiện đó".
Họ bước tới ít bước nữa, và đến một vườn khác cũng trồng toàn nho, cành lá tỏa ra tư bề và che khuất cả mặt đất. Dì phước vội vã chạy đến đọc chữ trên lá, nhưng người bạn đáp lại và bảo:
"Hãy dừng lại, vì Chúa không muốn bạn phát hiện ngay tội lỗi mình đã phạm đến Ngài. Ngài tránh cho mình khỏi sự nhục nhã đó. Hãy đọc những gì gần bạn thôi". Dì đọc và thấy những lỗi phạm trong nhà thờ như vô lễ, như chuyện vãn vô ích...
Lạy Chúa Giêsu nhân từ, bởi đâu mà tội lỗi nhiều vậy? Tại sao, sau bao lần rước lễ, xưng tội và được ân xá... mà vẫn còn tội lỗi để tố cáo với Chúa?
Người bạn hiện về đáp: "Vì không sốt sắng đủ, mình chỉ được ba bốn ân xá thôi, nhưng mình tin cậy ở Chúa nhân từ, Ngài thường cho các Thiên Thần hộ mệnh thăm viếng, an ủi mình. Người bạn trung tín đó đã cầu xin cho mình được các sự giúp đỡ quí báu và rồi mình cũng sớm được sum vầy cùng Chúa Giêsu và Đức Maria. Bạn hãy cầu nguyện cho mình và luôn được bình an nhé". Cốtnêli nói đoạn rồi biến mất.
Người nữ tu còn bán tín, bán nghi, thì sáng hôm sau, Cốtnêli tái hiện và bảo dì phước: "Điều gì bạn nghe thấy hôm qua đều thật đó. Chính mình là Cốtnêli thật đây, vì giữ lời hứa với nhau mà mình đã hiện về với bạn. Khẩn khoản xin bạn đọc ba kinh Lạy Nữ Vương và xin cả dòng đọc để kính Đức Trinh Khiết, Vâng Lời và Khiêm Nhu của Đức Maria. Đức Mẹ đã chiếu cố đến thăm mình hằng ngày và khuyên mình can đảm chịu cực hình, sẽ được sớm chấm dứt".
Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Cốtnêli lại hiện về hiển thắng không còn mặc đồ tang chế như trước và như tràn ngập trong ánh sáng huy hoàng. Bà được lên Thiên Đàng đầy no hạnh phúc.
Chúng ta phải kính sợ phán quyết công minh Thiên Chúa biết bao. Ngài xét kỹ đến mọi thứ nhẹ dạ rốt cùng trong cả những tâm hồn thánh thiện kết hiệp khăng khít nhất với Ngài. Chúng ta hãy luôn luôn chuẩn bị bằng một đời đầy thánh đức để Ngài xét xử chúng ta.

II. MỘT LI TI CŨNG ĐƯỢC THANH LUYỆN Ở LUYỆN NGỤC
Bà thánh Giêtruđê muốn cho các nữ tu hiểu phải tuyệt đối trinh trong mới vào được nước Thiên Đàng. Nữ thánh cho biết hai thị kiến sau đây.
Trong dòng của bà, một dì phước trẻ rất thánh thiện qua đời. Bà thánh thường cầu nguyện cho linh hồn nữ tu này.
Một hôm bà thấy cô được bao phủ ánh sáng trước tòa Chúa. Tuy nhiên, trên trán cô còn vương vấn một phần nào hổ thẹn cơ hồ như cô tìm cách tránh con mắt của Chúa toàn năng.
Thánh Giêtruđê hỏi Chúa: "Lạy Chúa, sao Chúa không gọi đến gần Chúa, linh hồn đó đã phục vụ Chúa hết mình? Sao Chúa để cô phải cô đơn và buồn nản như thế?"
Chúa âu yếm mỉm cười và ra dấu gọi cô đến gần, nhưng càng bối rối hơn nữa, cô do dự và run sợ. Rồi cô bái sâu và rút lui.
Thánh Giêtruđê kinh ngạc đến tột độ. Bà hỏi dì phước: "Sao Chúa gọi mà em lại lánh xa Ngài. Suốt đời em muốn chiếm hữu Ngài nay lại cách biệt Ngài là sao?"
Cô đáp: "Là vì em chưa xứng đáng được thấy Chúa, bởi vì còn những vết tội. Mặc dầu cửa Thiên Đàng rộng mở cho em, nhưng em không dám vào vì chưa được tuyệt đối tinh luyện".
Nhưng bà thánh hỏi lại: "Nếu không được tinh luyện, sao em lại được bao phủ biết bao vinh quang như vậy?"
"Sự vinh quang ấy là số không, nếu sánh với sự vinh quang thật ở Thiên Đàng, khi thấy Chúa; và muốn được vậy, phải không còn một tí nhỏ tì ố".
Đối tượng của thị kiến thứ hai: là bà chị của nữ tu sĩ kể trên; cô cũng là một dì phước rất thánh thiện. Cô chết đầy công đức. Suốt đời, cô hết lòng kính tôn phép Thánh Thể. Khi cô mới qua đời, các chị em đồng tu vội vàng hãm mình, đền tội và cầu nguyện liên miên cho cô.
Thánh Giêtruđê cũng thấy cô chói sáng, quỳ trước ngai tòa Thiên Chúa, chiếu xuống cô năm hào quang rực rỡ nhưng cô hết sức buồn bã. Nữ thánh hỏi Chúa tại sao được Chúa chiếu sáng vinh quang mà cô không được hoàn toàn hạnh phúc?
Chúa đáp lại: "Dì phước thánh thiện ấy chỉ xứng chiêm ngưỡng phần nhân tính của Cha, vì trong dì còn chút ít thừa dư các lỗi nhẹ".
Nữ thánh nài xin Chúa thương xót cô và cho được hưởng nhan thánh Chúa.
Chúa bảo: "Là chính linh hồn đó không muốn vào Thiên Đàng khi chưa được hoàn toàn thanh luyện. Muốn được thanh luyện cho cô ta như vậy, các người sống ở trần gian phải thỏa mãn cho cô".
Dì phước đó ra dấu đúng như thế, và Chúa giang tay trên đầu cô, tỏ tình ưu ái.
Từ giây phút đó thánh Giêtruđe ra sức lập công đền tội, nhất là dự thánh lễ để cứu giúp linh hồn nữ tu ấy. Một hôm, cô hiện về và trình nữ thánh: "Suốt đời, con tôn sùng Phép Thánh Thể nên con được hái những hoa trái dồi dào do các Thánh lễ cử hành cho con. Bởi vậy, con sắp được vào chốn phúc muôn thuở. Ôi! Con sung sướng biết bao vì đã tôn sùng Phép Thánh Thể Chúa trong đời ngắn ngủi của con".

Ngày 28, Truyện Tháng Các Linh Hồn. 

Anmai, CSsR

SỰ SỐNG

Sự sống thật mầu nhiệm ! Không ai có quyền trên sự sống ngoài đấng ban sự sống và cũng là đấng có quyền trên sự sống.

Quan niệm về sự sống thì mỗi người, mỗi dân tộc có quyền tự do để suy nghĩ về sự sống của mình. Với người Kitô hữu thì sự sống thuộc về Chúa và ở trong tay Chúa.

 Xét về mặt khoa học, sinh học thì dĩ nhiên khi người nam và người nữ gần nhau và có điều kiện thì sẽ hình thành mầm sống. Thế nhưng, cái điều kiện có mầm sống hay không có mầm sống đều nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa. Có ai biết được ngày mình cất tiếng khóc chào đời và có ai nào đó biết ngày mình từ giã cõi đời này không ?

Có người đi xem vận mệnh, có người đi xem tuổi thọ, có người đi xem ngày mình ra đi nhưng ai có thể quyết định được ngày đó. Xem, tìm, kiếm nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Và vì vậy, sự sống vẫn là mầu nhiệm và Thiên Chúa mới là chủ trên sự sống của con người.

 Có những người tin vào một quyền năng nào đó, một thế lực nào đó để rồi canh giờ cho người thân của mình ra đi để cho con cháu "làm ăn" thành đạt. Có dịp tiếp xúc được một số nhân viên y tế làm việc ở những bệnh viện lớn chia sẻ rằng có những gia đình gửi tiền để nhân viên y tế rút ống bệnh nhân nặng để cho bệnh nhân chết theo "giờ" gia đình đã định. Với những người có niềm tin và có lương tâm sẽ chẳng bao giờ làm cái việc bất nhân thất đức đó. Những nhân viên y tá có lương tâm đã chia sẻ với tôi rằng nếu như đưa cả chục triệu để làm cái chuyệt rút ống thì nhân viên cũng chẳng bao giờ làm. Vì làm như thế chẳng khác nào trở thành một kẻ sát nhân.

   Những ngày này, chúng tôi lại đang được sống thực tại mầu nhiệm sự sống của một người cha, một người anh. Bác sĩ đã trả về, đã chê nhưng hình như Chúa chưa nhận. Chúa chưa nhận để rồi cứ phải chờ thời gian vì lẽ thời gian là của Chúa và sự sống cũng là của Chúa.

 Đứng trước trường hợp hết sức đặc biệt như thế này thì lắm người nhiều ý. Kẻ thì vâng theo ý Chúa, người thì muốn bất tuân. Vâng theo thì đi theo cho đến cùng khi người bệnh tắt hơi. Bất tuân là rút ống để ra đi êm dịu. Ra đi êm dịu như thế chẳng khác gì là loại trừ sự sống của anh chị em đồng loại. Quan điểm và lập trường của những người có niềm tin vẫn là vâng theo ý Chúa cho đến cùng vì luôn luôn tin tưởng và xác tín rằng sự sống là của Chúa, bởi Chúa và do Chúa.

   Không phải đây là trường hợp đầu tiên và duy nhất. Đã và đang có cụ trong nhà dòng nằm trên giường bệnh suốt mười mấy năm ròng rã nhưng anh em vẫn tín thác vào sự quan phòng, tình thương của Thiên Chúa. Đứng trước những trường hợp như vậy, Cha Giám Tỉnh và Hội Đồng Tỉnh không quyết định điều gì khác là vâng theo thánh ý Chúa cho đến cùng.

  Vẫn là sự giằng co của tiền bạc, của công sức, của tốn kém ... Dẫu rằng tiền bạc, công sức ra đi rất nhiều để lo cho người bệnh nhưng không vì thế mà ta định đoạt sự sống trên anh chị em đồng loại của ta được.

   Chỉ một mình Thiên Chúa mới làm chủ sự sống của con người mà thôi.

 Anmai, CSsR 16-11-2012

 

Lễ các Đẳng Linh Hồn

Kn 3, 1-9; Rm 6, 3-9l Ga 17, 24-26

SỐNG HÔM NAY NHƯ NGÀY CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI

            "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt !" Câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất quen thuộc với chúng ta.

            Chẳng có ai đi mà chẳng mỏi mệt cả. Một lúc nào đó, với một biến cố nào đó ta sẽ dừng lại để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, nhìn lại cuộc đời của mình còn lại ở phía trước. Dù cho cố quên đi sự thật nhưng sự thật vẫn là sự thật và sự thật đó không bao giờ chối bỏ được.

            "Con chim ở trọ cành cây, con cá ở trọ trong khe suối nguồn, tôi nay ở trọ trần gian ..." Cũng là cảm nghiệm về phận con chim, phận con cá và cả con người ở cái cõi tạm này. Đã gọi là cõi tạm thì chúng ta biết rằng cái gì nó cũng có ngần, có hạn chứ chẳng có gì là bất hũ cả.

            Sách Giảng viên gợi lên cho ta điều này. Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân: phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Ích lợi gì cho con người làm lụng vất vả dưới mặt trời? Một thế hệ qua đi, một thế hệ khác lại đến: nhưng địa cầu vẫn đứng vững muôn đời. Mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, trở về chỗ cũ nơi nó lại mọc lên. Gió thổi về hướng nam, rồi quay về hướng bắc; nó thổi xoay chiều khắp bốn phương, rồi quay về vòng cũ. Mọi sông ngòi đều chảy ra biển mà biển không đầy tràn: nước sông trở về chỗ cũ rồi lại chảy đi. Muôn vật đều phải làm việc vất vả, và không ai có thể cắt nghĩa tại sao. Mắt xem mãi cũng không chán, tai nghe hoài cũng không thỏa. Sự đã qua là gì? Chính nó là sự sẽ có. Sự đã xảy ra là gì? Chính nó là sự sẽ xảy ra. Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời, cũng chẳng ai nói được rằng: "Ðây cái này mới". Vì nó đã có từ lâu đời trước chúng ta. Người ta cũng chẳng còn nhớ đến tổ tiên và những con cháu sau này; cũng chẳng nhớ đến những người sẽ đến sau.

            Tất cả rồi cũng qua đi ! Thế nhưng, chẳng lẽ cuộc đời này nó vô vị và nó nhạt nhẽo như vậy sao ? Như vậy chẳng lẽ cuộc đời là vô nghĩa ?

          Tùy quan niệm của mỗi người, mỗi dân tộc về cái chết. Có những người coi chết như là hết như là chấm hết mọi sự ở cuộc đời này nhưng với niềm tin của người Kitô hữu thì chết không phải là hết nhưng chết chỉ là cái ngưỡng cửa để bước qua cõi tạm này để vào cõi vinh quang của Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan vừa xác tín đến niềm tin của những ai tin vào Chúa : Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

            Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.

            Vấn đề lớn là sống công chính để được Thiên Chúa ghé mắt nhìn. Thiên Chúa ghé mắt nhìn để rồi Thiên Chúa sẽ ngự trị trong những người công chính hay nói khác đi là những người công chính ở trong cung lòng của Thiên Chúa.

            Lời hứa những ai đi theo Chúa đó không phải là lời hứa suông nhưng chính là lời cầu nguyện, lời mà Chúa Giêsu luôn tha thiết nài xin Chúa như tâm tình của Chúa Giêsu được Thánh Gioan ghi lại. Tâm tình đó hết sức hay : "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

            Thật tuyệt vời ! Những người mà Thiên Chúa trao cho Chúa Giêsu rồi thì Chúa Giêsu muốn rằng khi mà Chúa Giêsu ở đâu thì những người mà Thiên Chúa Cha trao cũng ở đó với Ngài.

            Những ai được Thiên Chúa tuyển chọn nghĩa là được chịu phép rửa, phép thanh tẩy trong Đức Giêsu nghĩa là chịu phép rửa trong sự chết của Chúa Giêsu  thì cùng chịu mai táng với Chúa và rồi như lời Thánh Phao lô nói : "Để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy.

            Niềm tin của người Kitô hữu là như vậy.

            Chẳng ai lột da để sống đời cả !

            Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,

mạnh giỏi chăng là được tám mươi, *

mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó,

cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.

Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,

Ngài phán bảo:

"Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!"

 Ngàn năm Chúa kể là gì,

tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,

khác nào một trống canh thôi!

 Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,

như cỏ đồng trổi mọc ban mai, *

nở hoa vươn mạnh sớm ngày,

chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. (Tv 89)

            Ngày mỗi ngày qua đi lại là một ngày mà ta gần với Chúa hơn. Đó là câu nói thường ngày mà người ta vẫn thường nói để diễn tả niềm tin sau cái chết. Thế nhưng, muốn gần Chúa thì phải sống cuộc đời công chính như lời sách Khôn Ngoan đã nói. Và, Chúa Giêsu đã hơn một lần nhắc nhớ các môn đệ cũng những người theo Chúa : “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20).

            Công chính là sống một đời trong sạch không có gì vương bẩn trước mặt Chúa.

            Này là dòng dõi những người tìm Chúa, đây là những người mong bệ kiến Ngài, một đời lòng ngay không hề gian dối ... (Tv 23)

            Vẫn là con người mang trong mình phận con người yếu đuối và rất cần ơn của Chúa để sống trong cuộc lữ hành trần thế này.

            Hôm nay, nhớ lại những hình ảnh thân thương của ông bà cha mẹ, những người thân thương cũng là nhắc nhớ cho chúng ta phận người ở trọ của chúng ta. Để được hưởng nhan Thánh Chúa ắt hẳn phải sống công chính, phải sống trong sạch thì mới được hưởng nhan thánh Chúa như Chúa đã nói.

            Cuộc đời này rất vắn và rất vội. Hãy sống ngày hôm nay như là ngày cuối đời của mình và hãy sống hết sức công chính để đến giờ Chúa gọi ta thưa vâng để ra trước tòa của Chúa và hầu mong được hưởng nhan thánh của Ngài như lòng ta hằng mong ước.

Anmai, CSsR. 02-11-2012

THIÊN ĐÀNG - LUYỆN NGỤC & HỎA NGỤC 

Đối với niềm tin vào Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục, người ta thường có ba thái độ: 

Cứng lòng tin:  Chẳng có Thiên Đàng, cũng chẳng có Luyện Ngục hay Hỏa Ngục như Giáo Hội Công Giáo dạy! Có chăng là có Thiên Đàng nơi trần thế này mà thôi! Chết là hết, là kết thúc, xuôi tay nhắm mắt xong là hết đau khổ, hết lo lắng và hết … nợ đời!

Chính vì không tin vào thực tại của Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục ở đời sau, cho nên họ như những con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào ăn chơi, hưởng thụ, trác táng, hút sách, phạm pháp, làm những việc vô luân thường đạo lý… Và cuối cùng khi chán ngán cuộc đời này, khi họ chán sống rồi thì … tự tử. Chấm hết!

 Tin vào Chúa nhưng tin một cách lệch lạc: Tin vào Thiên Chúa và chỉ tin có Thiên Đàng mà thôi! Luyện Ngục và Hỏa Ngục không thể có được bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4:16), Ngài không bao giờ dựng nên những thứ khủng khiếp ấy để trừng phạt hay hành hạ con cái của Ngài. Luyện Ngục và Hoả Ngục là những thứ mà Giáo Hội dựng nên để hù dọa người ta mà thôi!  Vì không tin có Luyện Ngục và Hoả Ngục cho nên họ chẳng quan tâm gì đến việc đọc kinh xin lễ, và làm việc hy sinh, hãm mình … để cầu nguyện cho những người đã qua đời. “Tất cả những ai tin vào danh Đức Giê-su và chịu phép Rửa Tội thì chắc chắn được cứu rỗi, vậy cầu nguyện, đọc kinh, tham dự Thánh Lễ, hy sinh cho người quá cố để làm gì? Vô ích! Tốn thời giờ” Họ dùng Thánh Kinh để lý luận như vậy! 

Tin nhưng lờ mờ: Những người thuộc nhóm này thì tin vào những lời giáo huấn của Giáo Hội về sự sống đời sau, tin chắc chắn có Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục, nhưng chẳng bao giờ họ hiểu rõ và hiểu đúng về thực trạng của Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục cả. Họ cũng chẳng hiểu Giáo Hội Công Giáo gồm có BA THÀNH PHẦN và sự liên đới chặt chẽ, và mối liên quan mật thiết giữa ba thành phần này trong Giáo Hội.  Còn bạn?  Bạn thuộc nhóm nào vậy? Tôi hy vọng là bạn không thuộc vào nhóm thứ nhất và thứ hai! Nếu bạn thuộc vào một trong hai nhóm này thì… Amen! Chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp bạn được thôi! 

Còn nếu bạn thuộc vào nhóm thứ ba thì trong ngày lễ Các Thánh và lễ Các Linh Hồn hôm nay, mời bạn hãy cùng với tôi học hỏi và tìm hiểu sâu hơn về thực trạng của Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục, về BA THÀNH PHẦN của Giáo Hội và sự liên đới chặt chẽ, và mối liên quan mật thiết giữa ba thành phần này. 

Rất nhiều người, trong đó có tôi, và không chừng có cả bạn nữa, đã từng nghĩ hay vẫn còn đang nghĩ Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục là những nơi chốn (places):  

Thiên Đàng là một nơi trên trời cao, ở đó không có đau khổ, không có nước mắt mà chỉ có vui vẻ, hạnh phúc, hoan lạc, bình an và yêu thương. Ở trên Thiên Đàng các Thánh và các Thiên Thần suốt ngày suốt đêm chỉ ca hát, tán tụng và ngợi khen Thiên Chúa… 

Luyện Ngục là một trại chuyển tiếp, một nơi tạm giam, nơi đây người ta phải chịu nóng nảy, chịu đau khổ, có cả cực hình nữa để chờ hễ mãn hạn thì được chuyển lên Thiên Đàng. 

Hỏa Ngục là một nơi sâu thẳm trong lòng đất, ở đó là nơi giam giữ đời đời những kẻ ác, những người không có passport vào Thiên Đàng hay Luyện Ngục. Nơi đây xăng dầu vừa nhiều, vừa rẻ, cho nên Sa-Tan và ma quỷ tha hồ dùng để thiêu đốt và trừng phạt những thường trú nhân ở trong vương quốc của chúng. 

Nếu bạn đã từng nghĩ như tôi hoặc vẫn còn đang nghĩ Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục là những nơi chốn thì sai rồi!  Bạn cứ mở cuốn Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo do Đức Giáo Hoàng Benedictô soạn thảo thì sẽ thấy quan niệm về NƠI CHỐN của Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục như là những NƠI CHỐN là sai!  

Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và ai không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được qui tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Maria, các thiên thần và các thánh … được chiêm ngắm Thiên Chúa “mặt giáp mặt” ( 1 Cr 13,12) … sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu cho chúng ta (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 209). 

Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 210). 

Hoả ngục là [tình trạng] xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa.… Đức Kitô diễn tả thực tại hoả ngục bằng những lời này: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời” (Mt 25:41) (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 212). 

Hy vọng bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục như là những NƠI CHỐN nữa! 

Bây giờ chúng mình tiếp tục tìm hiểu về mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành phần trong Giáo Hội nhé! Nói về BA THÀNH PHẦN trong Giáo Hội: Giáo Hội Chiến Thắng, Giáo Hội Ðền Bù và Giáo Hội Lữ Hành, sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 195 dạy rằng:  Một số còn lữ hành trên trần gian; một số khác, đã rời bỏ đời này, hiện đang được thanh luyện, và cũng được trợ giúp bằng lời cầu nguyện của chúng ta; sau hết, một số khác nữa, đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta.  Tất cả cùng nhau làm thành một gia đình duy nhất trong Đức Kitô, là Hội thánh, để ca ngợi và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. 

Bạn thấy mối quan hệ rất chặt chẽ và tình liên đới mật thiết giữa chúng mình với các linh hồn nơi Luyện Ngục và với các Thánh ở trên Thiên Đàng chưa? Các linh hồn thuộc Giáo Hội Đền Bù hoàn tất giai đoạn thanh luyện chậm hay mau là nhờ vào sự cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, thánh lễ, Kinh Mân Côi… của những người thuộc về Giáo Hội Lữ Hành, tức là chúng mình, những người còn sống ở trần gian.  Sau khi hoàn thành quá trình thanh luyện, các linh hồn được vào Thiên Đàng, lúc này các Ngài thuộc Giáo Hội Chiến Thắng sẽ cầu bầu, giúp đỡ cũng như chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.

Nếu hôm nay bạn đã hiểu đúng về Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục và nhận ra mối liên hệ chặt chẽ và mật thiết giữa ba thành phần trong Giáo Hội thì tôi đề nghị với bạn hãy giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là Thánh lễ, và cả những việc bố thí, ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 211). 

Bạn có muốn con cháu, bạn bè, thân thuộc và tha nhân làm những việc như hy sinh, xin lễ, đọc kinh, lần hạt Mân Côi, Viếng Thánh Thể, cầu nguyện … cho bạn sau khi bạn nhắm mắt từ giã cõi đời này và nhất là khi bạn bị kẹt ở trong trại chuyển tiếp PURGATORY không? Nếu muốn thì tôi mạn phép đề nghị với bạn những công việc nhỏ bé sau:  Xin lễ, tham dự Thánh Lễ, xưng tội, rước Lễ, lần hạt Mân Côi, Chầu Thánh Thể … để cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi trước chúng ta …  Hy sinh, hãm mình, không mua những đồ xa xỉ phẩm, một gói thuốc lá, một chai rượu, một két bia, một bữa ăn ở nhà hàng… để dành tiền giúp cho các cơ quan từ thiện, trại cùi, các trẻ em khuyết tật...  Hy sinh không cãi lại cha mẹ, không nóng giận và kiên nhẫn với những người chung quanh.  Chăm sóc, quan tâm đến ông bà, cha mẹ hoặc đi thăm viếng người già, những người đau yếu, tật nguyền, kém may mắn...

“Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6:31). Hy sinh, xin lễ, đọc kinh, lần hạt Mân Côi, Viếng Thánh Thể, cầu nguyện … cho các linh hồn là chúng mình đang làm cho chính chúng ta đấy!  

LM Ansgar Phạm Tĩnh

 

- dongcong.net sưu tầm 2012

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)