suy tư tháng cầu hồn -góp nhặt
30-TỪ VỰC THẲM CON KÊU LÊN CHÚA, XIN NGÀI LẮNG NGHE TIẾNG CON!
... Linh Mục Jean de Charlier (1363-1429) (Jean de Gerson) là một thần học gia nổi tiếng nhân đức người Pháp. Cha từng làm Chưởng Ấn Đại Học Paris và là nhà đại thần bí cũng như đại giảng thuyết vào đầu thế kỷ XV.
Trong một tác phẩm, Cha kể lại câu chuyện một bà mẹ quá cố bị đứa con trai bỏ quên không cầu nguyện cho. THIÊN CHÚA Nhân Lành cho phép bà hiện về cùng đứa con để xin con cầu nguyện cho bà sớm ra khỏi nơi Luyện Hình, đồng thời khuyến khích con trai sống thánh để được ơn chết lành.
Bà nói với con:
- Con ơi! Hỡi con dấu yêu. Xin con nhớ đến người mẹ đáng thương đang chịu đau khổ trong Lửa Luyện Ngục. Con hãy nghĩ đến những cực hình mà Phép Công Thẳng THIÊN CHÚA bắt mẹ phải đền bù vì những tội lỗi mẹ đã phạm khi còn sống. Nỗi đau đớn khôn nguôi lớn nhất chính là sự dằn vặt, lòng hối tiếc vì đã yêu mến quá ít THIÊN CHÚA là Đấng đã ban cho mẹ không biết bao nhiêu ơn lành. Con biết không! Mẹ đã cả gan xúc phạm đến THIÊN CHÚA Cao Cả / Chí Tôn / Chí Thánh / Chí Công / Chí Sáng. THIÊN CHÚA là Người Cha rất đỗi dịu hiền quảng đại vô biên luôn thi thố muôn ơn lành cho con cái! A! Tư tưởng này đè bẹp và giết mẹ từng giây từng phút. Nó là con sâu rúc rỉa giống như một lưỡi dao đâm thủng trái tim nhưng không làm cho chết, trái lại, cứ liên lỉ hành hạ ngày đêm khiến mẹ đổ nước mắt bằng máu. Tuy nhiên mẹ bị bắt buộc phải vừa đấm ngực ăn năn vừa cất tiếng kêu lên rằng: ”Lạy THIÊN CHÚA của con, Chúa thật là Đấng công thẳng và nghiêm minh. Nếu con phải chịu đau khổ cách dữ dằn như thế này là vì lỗi của con, lỗi của con mọi đàng!”. Vậy thì, hỡi con trai của mẹ, nếu con còn yêu mẹ, xin con hãy xót thương mẹ, xin con hãy rút khỏi mẹ lưỡi dao đâm và giải thoát mẹ khỏi bị con sâu rúc rỉa và hãy mở cho mẹ cửa trời. Sau cùng mẹ xin con thêm một điều này nữa, hỡi con trai yêu dấu của mẹ: ”Con hãy phụng thờ THIÊN CHÚA cách chu đáo hơn mẹ, để đến giờ chết, con được trọn lòng thống hối ăn năn”.
Trung thành với lời mẹ khuyên, người con trai đã cầu nguyện thật nhiều cho hiền mẫu và đã sống thật thánh thiện. Đến phiên mình, anh đã qua đời trong ơn nghĩa cùng THIÊN CHÚA.
.. Câu chuyện thứ hai cũng trong mối liên hệ mẹ/con nhưng bối cảnh đảo ngược lại. Chuyện do Linh Mục Thomas de Catimpré (1186-1243) kể. Cha Thomas de Catimpré là Kinh Sĩ trưởng nhà thờ Chính Tòa thành Liège, thuộc vương quốc Bỉ.
Trong gia tộc tôi có một người Dì tuổi đã cao. Dì vừa mất đứa con trai dấu yêu, đứa con mà Dì đặt rất nhiều hy vọng sẽ chăm sóc phụng dưỡng Dì trong tuổi già. Bỗng đứa con lâm trọng bệnh và qua đời. Dì khóc lóc thảm thiết, khóc ròng rã ngày đêm, không ai an ủi được. Khóc đến độ gần như bị mù.
Thấy không thể nào đưa Dì trở về với lý luận và cuộc sống bình thường, tôi cổ động mọi người thân trong gia đình cùng hợp ý làm Tuần Cửu Nhật xin THIÊN CHÚA sáng soi cho Dì. Và THIÊN CHÚA Nhân Lành đã nhận lời.
Dì nằm mơ thấy trên đường đi có một nhóm bạn trẻ ăn mặc trang sức thật lộng lẫy. Dì chăm chú nhìn xem con trai của Dì có trong nhóm không. Tìm hoài kiếm mãi Dì mới trông thấy đứa con mình đang lê thê lết thết nơi hàng cuối cùng. Chàng thanh niên mệt nhọc bước đi dưới sức chĩu nặng của bộ áo ướt sũng nước. Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, Dì cất tiếng hỏi:
- Ủa, con ơi, sao con lại ở mãi đàng sau, xa thật xa nhóm người lộng lẫy kia?
Chàng thanh niên đáp:
- Ồ mẹ biết không, con trễ tràng trên đường đi là vì những giọt nước mắt vô tích sự của mẹ, những giọt nước mắt làm ướt đẫm áo con khiến nó trở nên thật nặng nề. Vậy xin hãy mẹ ngưng khóc, vì những giọt nước mắt của mẹ không mang lại ích lợi gì cho con. Nếu mẹ muốn làm dứt hẳn những đau khổ của con trên bước đường tiến về Thiên Quốc thì xin mẹ hãy cầu nguyện thật nhiều, hãy bố thí cho người nghèo và xin dâng nhiều Thánh Lễ cầu cho con. Chính với các việc lành phúc đức này mà mẹ giải thoát con khỏi nơi Luyện Hình và đưa con vào cuộc sống hạnh phúc muôn đời.
Giật mình thức giấc, Dì ngưng hẳn nước mắt khóc than. Ngay ngày hôm sau, Dì thi hành các điều con trai quá cố yêu dấu xin để mau mau giải thoát con khỏi chốn Luyện Ngục.
... Câu chuyện thứ ba do nữ tu Marie de la Croix người Pháp kể lại. Chị qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 11-5-1917. 46 năm trước đó, một nữ tu cùng Dòng - Chị Marie Gabrielle - qua đời lúc mới 36 tuổi ngày 22-2-1871. Cả hai Chị cùng sống trong một Tu Viện thuộc hạt Manche, Tây Bắc Pháp. Từ Luyện Ngục Chị Marie Gabrielle về nói chuyện với Chị Marie de
la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Lúc sinh thời, Chị Marie Gabrielle coi thường tu luật và những lời bảo ban nhắc nhở do tình bác ái huynh đệ của Chị Marie de la Croix.
Chỉ xin trích thuật lời giải thích của Chị Marie Gabrielle về Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2-11:
- Vào ngày Lễ Các Đẳng nhiều Linh Hồn được bỏ nơi đền tội để về Thiên Đàng và nhờ một Hồng Ân của THIÊN CHÚA, chỉ có Ngày đó tất cả mọi Linh Hồn đang đau khổ - không trừ một ai - cả những Linh Hồn bị giam trong Đại Luyện Ngục, đều được dự phần vào các kinh nguyện công khai của Thánh Giáo Hội. Nhưng mỗi Linh Hồn được bớt khổ nhiều hay ít tùy theo công nghiệp của họ. Kẻ được nhiều, người được ít, nhưng ai ai cũng cảm thấy hiệu quả của ơn phi thường này. Do Phép Công Thẳng của THIÊN CHÚA, nhiều Linh Hồn đau khổ đáng thương chỉ nhận được duy có sự giảm khổ này suốt trong những năm dài đăng đẳng mà họ phải giam trong Lửa Luyện Ngục. Không phải là Ngày Lễ Các Đẳng có nhiều Linh Hồn được lên Thiên Đàng hơn cả, nhưng chính là Đêm Lễ Chúa Giáng Sinh 25-12.
Tháng 11 - Tháng Các Đẳng Linh Hồn - đã bắt đầu. Ước mong tất cả các tín hữu Công Giáo đều nhớ cầu nguyện cho mọi người đã qua đời. Xin THIÊN CHÚA Nhân Lành sớm đưa các Linh Hồn vào nơi an nghỉ đời đời.
... Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn Lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Ngài. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn (Thánh Vịnh 130(129)).
(Abbé Berlioux, ”Un Mois avec nos amies les Âmes du Purgatoire”, 1880, 6ème Édition 2004, trang 13+51)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
KINH LẠY CHA CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN
.. Câu chuyện xảy ra tại đền thánh Đức Mẹ MARIA ở Einsiedeln bên Thụy Sĩ vào ngày Lễ Nến mùng 2 tháng 2 năm 1968. Đền thánh rất được các tín hữu Công Giáo năng lui tới kính viếng, hành hương.
Nhưng ngày mùng 2 tháng 2 năm 1968 là một ngày trong tuần và trời mùa đông thật lạnh. Đền thánh vắng vẻ không một bóng người. Bà Aloisia Lex đến viếng đền thánh cùng với mấy người bà con. Đang quỳ cầu nguyện, bỗng bà đưa mắt nhìn lên bàn thờ chính và trông thấy một Nữ Tu cao tuổi đang đứng đó. Nữ Tu mang y phục đan sĩ nhưng tu phục trông thật cổ xưa như thuộc về mấy thế kỷ trước. Bà Aloisia liền tiến về phía Nữ Tu và được Chị trao cho một tờ giấy Kinh. Bà nhận lấy và lơ đãng bỏ vào túi. Cùng lúc ấy, một hiện tượng lạ lùng diễn ra. Cửa nhà thờ bỗng mở toang và bà Aloisia trông thấy một đoàn ngũ tín hữu hành hương, đông vô kể, tiến vào nhà thờ. Các tín hữu ăn mặc thật nghèo nàn, và chân đi lướt trên mặt đất, giống như những bóng ma. Đoàn tín hữu hành hương dài như bất tận cứ tiếp tục nối đuôi nhau tiến vào nhà thờ. Trong nhà thờ, có một Linh Mục đang đứng đó và hướng dẫn cho các tín hữu biết phải đi đâu.
Trông thấy đoàn tín hữu đông vô kể bà Aloisia tự hỏi:
- Làm sao đền thánh nhỏ bé lại có thể chứa hết một đoàn người hành hương đông đảo đến như thế?
Vừa thắc mắc tự hỏi bà vừa quay mặt đi hướng khác, trong khoảnh khắc bằng thời gian thắp lên một ngọn nến. Nhưng khi nhìn lui thì bà lại thấy nhà thờ trống trơn, vắng vẻ y như trước!
Lòng đầy kinh ngạc, bà Aloisia Lex chạy đến hỏi những người bà con thì họ cho biết là không trông thấy một ai kể cả vị Nữ Tu cao tuổi! Bà Aloisia bối rối không biết mình mơ hay thật. Nhưng khi cho tay vào túi thì bà lại rút ra tờ giấy Kinh mà vị Nữ Tu đã trao cho bà. Tờ giấy Kinh là bằng chứng bà không mơ! Đây là lời Kinh do chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã dạy thánh nữ Mechtilde đọc, trong một lần Ngài hiện ra với thánh nữ.
Thánh nữ Mechtilde (1241-1299), người Đức, được đặc ân trông thấy Đức Chúa GIÊSU hiện ra nhiều lần. Và một trong những lần hiện ra ấy, Đức Chúa GIÊSU dạy cho chị Kinh LẠY CHA cầu cho Các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục.
Tiếp đó, cứ mỗi lần đọc Kinh LẠY CHA này, thánh nữ Mechtilde lại trông thấy đông đảo Các Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục được Chúa rước về Trời. Sau đây là Kinh LẠY CHA cầu cho Các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Hình.
Lạy CHA chúng con ở trên Trời
Con cầu xin CHA, lạy CHA Thiên Quốc, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không yêu mến CHA đủ, cũng không tôn vinh CHA cân xứng, đúng với địa vị của CHA, Đấng vừa là CHÚA vừa là CHA, đã vì lòng nhân lành mà nhận các Linh Hồn làm con của CHA. Trái lại, các Linh Hồn vì phạm tội mà xua đuổi CHA ra khỏi lòng họ, nơi mà CHA vẫn hằng mong muốn ở lại.
Để đền bù các lỗi phạm này, con xin dâng CHA tình yêu và lòng kính trọng mà Con CHA nhập thể, đã bày tỏ cùng CHA, suốt thời gian sống tại thế. Con cũng xin dâng CHA mọi việc hãm mình, mọi đền bù mà Con CHA đã làm và chính nhờ các việc lành này mà Con CHA tẩy xóa và chuộc đền các tội lỗi của loài người. Amen.
Chúng con nguyện danh CHA cả sáng
Con nài van CHA, lạy CHA Chí Lành, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn tôn vinh danh thánh CHA cách cân xứng. Các Linh Hồn đã nhiều lần gọi tên CHA cách bất cẩn và đã làm ô danh tên gọi Kitô-hữu bằng đời sống bất xứng của mình.
Để đền bù tội lỗi các Linh Hồn đã phạm, con xin dâng lên CHA mọi danh dự mà Con Chí Ái CHA đã làm cho danh CHA được cả sáng, bằng lời nói và bằng việc làm, suốt trong thời gian tại thế của Con CHA. Amen.
Nước CHA trị đến
Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn tìm kiếm cũng không hề ước mong cho Nước CHA trị đến, ước mong với lòng nhiệt thành và chú tâm đến Nước CHA, là Nước duy nhất nơi được an nghỉ đến muôn đời.
Để đền bù cho sự hờ hững làm việc lành của các Linh Hồn, con xin dâng lên CHA niềm mong ước dạt dào của Con Chí Thánh CHA, Ngài không ngừng cầu mong cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục được mau mau vào hưởng hạnh phúc trong Nước của Ngài. Amen.
Ý CHA thể hiện dưới đất cũng như trên Trời
Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn đặt ý muốn của họ dưới thánh ý của CHA; họ đã không chu toàn thánh ý CHA trong mọi sự và rất thường khi, họ chỉ sống và hành động theo ý muốn của họ mà thôi.
Để đền bù cho sự bất tuân của các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, con xin dâng lên CHA sự thuần thục hoàn hảo của Trái Tim đầy tình yêu của Con Chí Thánh CHA đối với thánh ý CHA và sự tuân phục sâu xa nhất mà Con CHA bày tỏ cùng CHA khi Con CHA vâng phục CHA cho đến chết trên Thánh Giá. Amen.
Xin CHA cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể với lòng ao ước đủ; các Linh Hồn cũng thường nhận lãnh Bí Tích này với sự lo ra chia trí và không có lòng mến, hay đôi lúc còn dám nhận lãnh cách bất xứng, hay tệ hại hơn nữa, đó là chểnh mãng trong việc nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể.
Để đền bù mọi tội lỗi trên đây mà các Linh Hồn đã vấp phạm, con xin dâng lên CHA sự thánh thiện cao cả và sự trầm mặc lớn lao của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Chúa chúng con, Con Chí Thánh CHA, cũng như tình yêu nhiệt thành mà qua đó Đức Chúa GIÊSU đã ban cho chúng con hồng ân khôn sánh này là bí tích Thánh Thể. Amen.
Xin CHA tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con
Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục vì đã vấp ngã phạm bảy mối tội đầu, cũng như không muốn yêu thương cũng chẳng tha thứ cho kẻ thù của mình.
Để đền bù cho mọi tội lỗi trên đây, con xin dâng lên CHA lời kinh đượm đầy tình yêu mà Con Chí Thánh CHA đã thân thưa cùng CHA, xin CHA thứ tha cho kẻ thù của Ngài, lúc Ngài bị đóng đinh trên Thánh Giá. Amen.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì, rất thường khi các Linh Hồn đã không chống trả lại các cơn cám dỗ và các dục tình nhưng đã đi theo kẻ thù của điều lành và đã chìu theo các quyến rũ của xác thịt.
Để đền bù cho các tội lỗi trên đây dưới mọi hình thức mà các Linh Hồn nơi Luyện Ngục đã phạm, con xin dâng lên CHA chiến thắng vinh quang mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ Chúa chúng con đã chiến thắng trên thế gian này, cũng như đời sống rất thánh thiện, việc làm và những lao cực, sự đau khổ và cái chết nhục nhã của Ngài. Amen.
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ
Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA hãy giải thoát chúng con khỏi mọi biến loạn, nhờ công nghiệp của Con Chí Ái CHA và xin dẫn đưa chúng con, cũng như dẫn đưa Các Linh Hồn nơi Luyện Ngục vào trong Nước CHA, Nước của vinh quang vĩnh cửu, giống y như CHA vậy. Amen.
(”STELLA MARIS”, mensuel d'informations religieuses, Novembre 1993, trang 5)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
LỄ CÁC LINH HỒN
Theo truyền thống của người dân Hoa Kỳ, hằng năm, vào tối ngày 31 tháng 10 dương lịch, trẻ nhỏ rủ nhau chơi "Đêm Halloween" cũng gọi là trò "Trick or Treat". Các em từng tốp mang mặt nạ, đến gõ cửa mỗi nhà và nói "Trick or Treat" (cho chúng tôi quà bằng không chúng tôi sẽ phá phách)... Trò chơi này làm cho chúng ta có cảm tưởng như là các linh hồn của những người ở thế giới bên kia hiện về xin bố thí hoặc nhắn nhủ điều gì đó cho những người còn sống trên trần gian.
Tục lệ tối Halloween nầy là dấu vết thời xa xưa còn sót lại của người La-mã dùng để tưởng nhớ người quá cố. Thuở ấy người La-mã có thói quen đúc mặt nạ của người thân mới qua đời để cất làm kỷ niệm. Mỗi khi trong gia đình có người chết thì người nhà phải mang tất cả các mặt nạ hiện có trong gia đình, sắp hàng dài đi trước quan tài, để dẫn đưa người vừa quá cố tới nơi an nghỉ cuối cùng.
Nguyên tiếng Halloween, theo truyền thống Công giáo, bởi 3 tiếng ALL HALOWS’ EVE hoặc EVE OF ALL HALLOWS ghép lại, có nghĩa là “buổi tối áp lễ các thánh”... tuồng như các Thánh trên trời đi diễn hành trước mặt chúng ta để nhắc nhở chúng ta tưởng nhớ đến các ngài, nhớ đến công ơn các ngài và thúc giục chúng ta noi gương các ngài trong việc làm con cái Chúa, và một mặt khác nữa là kêu xin chúng ta dâng lời cầu nguyện cho ông bà tổ tiên.
Thật vậy, hằng năm Hội thánh Công giáo Hoàn vũ dâng ngày 01 tháng 11 dương lịch để kính mừng Các Thánh Nam Nữ trên trời và dành riêng trọn tháng 11 dương lịch, bắt đầu từ ngày mồng 02, để cầu nguyện cho Các Linh Hồn trong Luyện ngục.
Công Đồng Trentô dạy rằng các linh hồn ở Luyện ngục là thành phần của Hội Thánh cần nhờ đến lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta, những người còn sống. Giáo lý của Hội Thánh về Luyện ngục là điều có sức yên ủi lòng ta và tỏ bày lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Việc cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện ngục là một việc làm do tình thương thúc đẩy để bù đắp phần nào mối tình và bổn phận phải có đối với các kẻ đã qua đời mà có lẽ khi các ngài còn sống chúng ta đã không chu toàn.
Chứng Tích Về Luyện Ngục:
Những chứng tích về việc các Linh hồn ở Luyện ngục hiện về được Tòa Thánh công nhận thì nhiều lắm. Ở đây, chúng tôi chỉ xin đơn cử một ít chứng tích, trong nhiều chứng tích, đang được trưng bày tại Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, Nữ Vương Luyện Hình tại Rôma. Khi có dịp hành hương về Rôma, kính mời quí vị đến kính viếng Vương cung Thánh đường này và ghé thăm phòng triển lãm.
Chứng tích 1: Bạn bè hiện về với nhau
Chúa nhật ngày 05 tháng 3 năm 1871, bà Palmira Rastelli, chị ruột của linh mục Santelli, chánh xứ Thánh Anrê tại Rimini, qua đời ngày 20-11-1870 đã hiện về với bà bạn là Maria Zelanti cũng thuộc giáo xứ Thánh Anrê để xin cầu nguyện và xin nhắn với ông anh linh mục dâng lễ cho mình. Để cho người còn sống vững tin thì linh hồn hiện về đã in dấu 3 ngón tay của mình trên cuốn sách nguyện của bà Zelanti. Dấu lửa in 3 ngón tay trên trang sách đã không thiêu hủy tờ giấy và cũng không làm mất các hàng chữ trên trang giấy.
Chứng tích 2: Vợ hiện về với chồng
Bà Louise Sénéchal, qua đời ngày 7 tháng 5 năm 1878, đã hiện về với chồng là Louis Sénéchal xin cầu nguyện và xin dâng cho bà 5 thánh lễ. Bà đã in 5 ngón tay lửa của mình lên chiếc mũ trùm đầu của chồng bà như là một dấu hữu hình để chồng và các con tin.
Chứng tích 3: Nữ tu hiện về với chị em trong tu viện
Nữ tu Clara Schoelers, Dòng Bênêđitô ở Vinnemberg, Westphalie, qua dời năm 1637 đã hiện về với nữ tu Maria Herendorps ngày 30 tháng 10 năm 1696 (59 năm sau). Để làm bằng chứng, linh hồn hiện về đã in dấu cháy hai bàn tay của mình trên áo khoác làm việc của nữ tu Maria Herendorps và trên một tấm vải trắng.
Chứng tích 4: Mẹ hiện về với con trai
Bà Leleux, trong đêm 21-6-1789, đã hiện về với người con trai là Joseph Leleux ở Wodecq (Bỉ). Bà hiện về 11 đêm liên tiếp để nhắc nhở con bà phải xin lễ cho bà, đồng thời bảo con bà phải sửa mình lại vì anh ta đang sống bừa bãi, khô khan nguội lạnh. Bà cầm tay con và in dấu cháy cả bàn tay bà vào ống tay áo của con. Kết quả là anh đã trở lại sống thánh thiện, lập một hội đạo đức dành cho giáo dân; các hội viên trong hội này đã thi đua nên thánh. Anh đã qua đời cách thánh thiện ngày 19-4-1825.
Chứng tích 5: Mẹ chồng hiện về với con dâu
Nhạc mẫu của bà Magarita Demmerlé thuộc giáo xứ Ellinghen, giáo phận Metz, qua đời năm 1785, và 30 năm sau, năm 1815 đã hiện về với con dâu. Bà buồn bã nhìn con dâu như có ý xin điều gì. Bà Magarita Demmerlé lên tiếng hỏi thì được mẹ chồng cho biết là mình về để xin con (dâu) cầu nguyện cho, bằng cách đi hành hương lên Đền Đức Mẹ ở Mariental. Người con dâu đã làm y như lời mẹ chồng xin. Sau cuộc hành hương ấy bà mẹ chồng hiện về với con dâu một lần nữa và báo cho biết là mình đã được ra khỏi Luyện ngục mà lên Thiên đàng. Bà Magarita xin một bằng chứng thì bà mẹ chồng liền in cả bàn tay mình lên trang sách Gương Phước đang để mở trên bàn. Và từ đó bà không còn hiện về nữa.
Hôm nay là dịp để chúng ta nhớ đến linh hồn những người thân yêu mà Chúa đã gởi đến trong cuộc đời như: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, cháu chắt, bằng hữu... Ta cũng nhớ đến những linh hồn bị quên lãng không có ai nhớ đến để cầu nguyện cho.
Bà Thánh Monica khi còn sống đã căn dặn con mình là Thánh giám mục Augustinô rằng: "Con ơi, khi mẹ chết rồi, con có thể chôn cất mẹ ở đâu cũng đươc. Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ mà cầu nguyện cho mẹ mỗi ngày khi con bước lên bàn thờ tế lễ Chúa". Bà Monica khi còn sống đã đạt tới sự thánh thiện trọn hảo mà còn lo lắng cho thân phận mình sau khi chết như vậy.
Nơi một nghĩa trang ở Rôma, bên nước Ý-đại-lợi, ta đọc thấy hàng chữ này bằng tiếng La-tinh: "Hodie Tibi, Cras Mihi" có nghĩa là HÔM NAY BẠN (Hodie Tibi), NGÀY MAI TÔI (Cras Mihi)... nhắc chúng ta nhớ đến Sự Chết. Sự Chết không tha cho một ai cả. Có nhớ đến sự chết, có suy gẫm về sự chết mới biết phải sống thế nào cho đẹp để được chết lành.
Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho người, ngày mai người khác sẽ lại cầu nguyện cho ta: Một sự vay trả, trả vay rất hữu lý. Hôm nay ta cầu nguyện cho các Linh hồn trong Luyện ngục, ngày mai khi được về hưởng nhan thánh Chúa trên trời, các Linh hồn người lành sẽ đền đáp lại cho chúng ta bằng lời chuyển cầu thần thế của các ngài trước mặt Chúa.
Lm Giuse Châu Xuân Báu, CSsR
SỨ ĐIỆP CỦA NGÔI MỘ ĐÁ
Có ai trong chúng ta mà đã không hơn một lần đến viếng người thân và đã trầm ngâm bên ngôi mộ. Có biết bao hình thức khác nhau của ngôi mộ: một đá, mộ xây, mộ xi măng, mộ đất. Mỗi ngôi mộ thường chỉ được ghi vài dòng chữ đơn sơ nói lên tên, tuổi ngày sinh và ngày mất của người nằm bên dưới ba tấc đất. Dừng chân suy tư bên những ngôi mộ, có lẽ mỗi người chúng ta đã tự hỏi: phải chăng cuộc đời con người, đã có thời huy hoàng là thế, mà nay chỉ còn lại ngôi mộ lanh lẽo với vài dòng chữ đó thôi sao?
Không! Ngôi mộ không chỉ là nấm đất vô hồn. Đó là nơi an nghỉ của một con người, một cuộc đời. Nằm dưới ngôi mộ là cả một lịch sử đời người với những tháng ngày vinh quang xen lẫn với ô nhục; với những giọt nước mắt và những nụ cười; với một thời yêu thương và một thuở giận hờn… nói tóm lại, dưới ngôi mộ là cả một chặng đường của một con người có Thiên Chúa luôn đồng hành. Vì vậy, ngôi mộ đá có biết bao điều nói với chúng ta:
1- Điều thứ nhất ngôi mộ đá nói với chúng ta: cuộc đời này thật mỏng manh quá đỗi. Như bông hoa phù dung sớm nở tối tàn, cuộc đời thật ngắn ngủi. Mới ngày nào còn cắp sách đến trường, hôm nay đã lên ông lên bà, rồi già lão, bệnh tật, rồi chấm dứt cuộc đời. Khi nghĩ về cuộc đời quá ngắn ngủi như thế, xin đừng mưu mô tính toán mà làm gì. Xin đừng chia rẽ và giận ghét làm chi. Cuộc đời này ngắn lắm, tiền bạc trên thế gian này nhiều lắm, bàn tay ta có tham mấy cũng chẳng vơ vét hết được. Rồi đến lúc bàn tay xuôi xuống, lạnh cóng, cô đơn, chẳng nắm giữ được gì.
2- Điều thứ hai ngôi mộ đá nói với chúng ta: đây chỉ là một điểm dừng. Những ngôi mộ đá không nằm yên bất động mãi mãi. Cũng như cuộc đời này chỉ là cõi tạm, là quán trọ, ngôi mộ chỉ là một chỗ dừng chân. Thân xác con người được an táng trong lòng đất như hạt giống được gieo xuống. Hạt ấy bị mục nát, nhưng đó là điều cần thiết để mọc lên một cây mới. Sẽ có ngày Thiên Chúa mở tung các ngôi mộ. Sẽ có ngày Ngài cất tấm khăn tang bao trùm thế giới. Khi ý thức ngôi mộ chỉ là nơi dừng chân, chúng ta được yên ủi, vì chúng ta không mãi mãi mất những người thân, nhưng họ đang an giấc trong bụi đất, chờ ngày phục sinh. Chính vì vậy, một số nghĩa trang công giáo được gọi là “nhà chờ”, một số phòng chứa hài cốt được gọi là “phòng đợi.” Đây chính là nơi chờ đợi đến ngày ra trình diện trước nhan Chúa và để gặp gỡ Ngài.
3- Điều thứ ba ngôi mộ đá nhắc nhở chúng ta về một ngôi mộ trống: sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần -Tin Mừng Thánh Gioan kể lại - Maria Mađalêna ra mồ từ sáng sớm và bà thấy ngôi mộ trống. Ngôi mộ ấy là mộ của Đức Giêsu. Ngài đã được an táng ba ngày trước và nay không còn ở đó nữa. Đức Giêsu đã chiến thắng tử thần. Thân xác Người không bị hư nát trong mồ. Thiên Chúa đã cho Người sống lại vinh quang. Cùng với Người, những ai tin vào Người cũng sẽ được sống lại như vậy “ai tin Ta sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 47). Như vậy, ngôi mộ nhắc nhở chúng ta về biến cố Đức Giêsu phục sinh và đồng thời nhắc chúng ta rằng những người đang an nghỉ nơi đây sẽ được sống lại. Người lành được sống lại để hưởng vinh quang; kẻ dữ được sống lại để lĩnh án phạt đời đời.
Như vậy, khi dừng chân suy niệm bên mộ người thân, chúng ta hãy lắng nghe điều được phát biểu qua những nấm mộ tưởng chừng như vô tri vô giác và lạnh băng ấy. Suy nghĩ về cuộc đời, về linh hồn, về sự chết cũng giúp chúng ta hãy cố gắng sống hoàn thiện hơn.
GM Giuse Vũ Văn Thiên
Đá Chanh Đường
(Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn-BÀI CHA TOẠI )
Nó quay lại chiếc ghế đá cũ kỹ trong công viên vào một buổi chiều cuối tháng 10 khi cơn mưa vừa tạnh ở Sàigòn, bồi hồi nhớ lại cách đó vài tháng nó cũng đã đến đây sau khi nhận được cuộc điện thoại của anh tình nguyện viên trẻ đường phố để đến giúp đưa một cô bé vào bệnh viện.
- Lúc đó cô bé đang thoi thóp nằm trên ghế đá. Gia đình con ở đâu? nó hỏi, cô bé lắc đầu, nước mắt chảy lăn dài trên gò má... sau khi thu xếp đưa được cô bé vào bệnh viện để điều trị, nó và anh tình nguyện viên thay nhau vào thăm hỏi cô bé. Sau này nó mới biết là cô bé quê ở miền Tây, và chỉ mới có 17 tuổi, theo cô bé kể lại,thì gia đình bé đã nghe lời một người cho lên Saigon đi làm để phụ giúp cha mẹ,nhưng cô bé từ khi ra đi, chưa bao giờ được làm việc như đã được hứa, mặt khácđã bị bán thân xác của mình... rồi từ đó sau khi trải qua từ tủi nhục này đến tủi nhục khác đến khi cô bé bị đưa vào trường giáo dục nhân phẩm. Ở trường đến lúc bệnh nặng bé được cho về... nhưng với hoàn cảnh đó, cô bé không còn biết đi về đâu lại lang thang ra công viên.
Nằm viện được vài ngày, bệnh tình cô bé có phần khá hơn đôi chút... ước ao của cô bé là được trở về gia đình với ít tiền trong tay để đỡ đần cho cha mẹ nuôi em. Lần thăm viếng đó, cô bé nói với nó: cha ơi,con thèm uống nước chanh đá quá, nó lậtt đật chạy ra quán nước ngoài cổng mua ly chanh đá cho cô bé... uống được một ngụm cô bé chau mày, nước chanh chua quá cha! Nó nhìn vào ly nước, thì ra đường còn nguyên bên dưới đáy ly chưa hề tan....
- Nó kiếm cách quậy cho tan đường thì cô bé can: cha ơi, nước chanh bỏ đá vô rồi, không có tan đường được đâu! vì đá lạnh mà!
- À ha! quên, học hành bấy nhiêu mà mấy chuyện này không nghĩ tới... nó tự nhủ trong đầu rồi cười thầm.
- Cha yên tâm đi, mai mốt con lành bệnh con làm đá chanh cho cha uống, cô bé thều thào với giọng đầy quả quyết...
- Hôm sau nó vào bệnh viện thăm cô bé, lần này nó mua ly đá chanh bắt chị bán nước phải quậy tan đường trước khi cho đá vào, rồi nó đem vào cho cô bé... Nhưng khi vào đến nơi thì cũng vừa lúc cô y tá và bác sĩ lấy tấm chăn đắp che đầu cô bé lại... Cô bé đã ra đi mãi mãi.
- Trên cái tủ đầu giường bệnh còn lại một miếng giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: cha ơi, con xin lỗi vì đã nói dối cha! con lên thành phố đi làm thiệt nhưng con đã nghe lời xúi dục đi bán thân.... con sợ con nói thiệt cha sẽ không giúp con nữa... nhưng chuyện con hứa làm nước chanh cho cha uống là thiệt đó...
Cầm tờ giấy trên tay và nó đi cùng người hộ lý đưa cô bé ra nhà 'an ngh. Tâm hồn nó chùn lại, phải chăng chính cuộc đời cô bé cũng như ly đá chanh chưa kịp tan đường!? Chưa một lần cô bé ấy cảm nghiệm được một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu nhưng không vàđến trước: trước những yêu cầu về tiền bạc, trước cả sự ích kỷ, của lo sợ, của mất mát và bỏ rơi, trước cả sự phũ phàng và tàn nhẫn của cuộc đời này .... và còn bao nhiêu mảnh đời đang sống thiếu thốn tình yêu này đã bị nguội lạnh?
Xét lại mình nó thấy rằng, đôi khi tình yêu của nó dành cho tha nhân và với Chúa, cũng giống như một ly đá chanh chưa tan đường vậy. Nếu chanh là sức lực, là tất cả những gì nó có để cho đi, đường là tình yêu để nó hoà vào tất cả nó có để hình thành nên một món quà tình yêu cụ thể làm thoả cơn khát của người cần đến, thì đá là sự cứng lòng, là sự ích kỷ, là những động cơ cho bản thân.... Và đôi khi sự cho đi của nó cũng thật vội vã, cũng nguội lạnh,và đầy ích kỷ đến mức mà người nhận không còn nếm được vị ngọt của tình yêu chất chứa trong đó nữa ... thay vào đó lại là sự chua cay, nguội lạnh.
Điều nó cần làm là phải để cho chính tình yêu hoà tan trong nó trước, trước bất cứ một hành động cho đi nào. Cũng như đường phải được hoà vào trong nước thật tan trước khi cho đá vào.
Nó tự hỏi, phải chăng lòng con người thường chai đá và vội vã đến mức mà chỉ có tình yêu Chúa mới có thể hoà tan tất cả. Và cũng như thế, tình yêu của chúng ta cho dù yêu Chúa, yêu tha nhân hay yêu đồng loại, sẽ không bao giờ được hoà tan, nếu nó không được hoà tan trong tình yêu Chúa trước ... vì tâm hồn chúng ta không ít lần đã bị nguội lạnh trước đó bởi những viên đá ích kỷ và tội lỗi.
Ngày lễ các linh hồn là cơ hội để cầu nguyện cho các linh hồn! Nhiều người thường hiểu ngày lễ cầu cho các linh hồn giống như là một dịp để chuộc các linh hồn từ luyện ngục bằng cách 'hối lộ' Chúa bằng các kinh cầu và các ý lễ... theo nó, hiểu như vậy là hiểu sai về Chúa và lòng thương xót của Ngài.
Cầu nguyện là một đối thoại với Thiên Chúa - là Tình Yêu...là mang Thiên Chúa là Tình Yêu vào trong cuộc đời của mình và của tha nhân. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, cũng giống như là chúng ta ý thức được rằng, trong cuộc đời của người thân chúng ta khi còn sống chắc chắn đã có những giây phút lầm lỗi do thiếu vắng tình yêu thật, do sự nguội lạnh và ích kỷ... xuất phát từ những tình yêu có điều kiện của bản thân, và đôi khi do chính chúng ta gây nên. Vì thế chúng ta xin Chúa hoà tình yêu của Ngài vào trong những tình yêu chưa được hoà tan của người thân đã qua đời... tin rằng trong hành trình đó, họ sẽ được hoà tan hoàn toàn trong tình yêu của Chúa. Xin ý lễ, và cầu nguyện cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không xuất phát từ một tình yêu nhưng không của chúng ta, vì thế mà chúng ta phải ăn năn hối cải và xưng tội, để hành động của chúng ta phải được xuất phát từ ân sủng của Chúa... chứ không còn là một sư xin xỏ để có lợi và được phù hộ cho bản thân của mình. Xin lễ và cầu nguyện đúng ra là thông phần vào một khao khát sống tình yêu vốn chưa được sống trọn vẹn ấy của người đã khuất bằng chính tình yêu của mình và trong tình yêu của Chúa một cách nhưng không và vô điều kiện.
Đang suy nghĩ miên man chợt có ai đó khều vào vai nó từ phía sau lưng,quay đầu lại thì ra là anh bạn tình nguyện viên trẻ em đường phố hôm nào... .... "uống đá chanh đi cha!" anh nói và mỉm cười trao ly đá chanh cho nó! Anh nói tiếp: chiều hôm trước khi mất em có vô thăm nó, nó nói là nó ước gì được lành bệnh nó sẽ làm nước đá chanh cho cha uống! Vì trưa hôm đó nghe đâu cha uống ly đá chanh trong bệnh viện với nó, cha nhăn mặt quá trời ! Nãy giờ em thấy cha đứng lanh quanh ở đây nên em muốn làm gì đó cho cô bé...
THEO INTERNET...
Ngày 30 tháng 11
I. KHỐN THAY NHỮNG KẺ KHINH THƯỜNG KHÔNG LO GIẢI THOÁT CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Thánh Bênadô lớn tiếng khen ngợi thánh Malasi (Malachie) đã hết lòng tôn kính các Đẳng Linh Hồn trong Luyện Ngục. Đồng thời thánh nhân cả giọng chê trách bà chị ngài không có tâm hạnh như em.
Khi còn là trợ tá, thánh Malasi thường dự các đám tang của những người nghèo để cầu nguyện cho họ. Thánh nhân cũng thường tự tay chôn cất họ.
Rồi thánh nhân cũng như với Tôbia xưa, ma quỷ dùng một phụ nữ cản trở những suy tư trần tục cho là mất thể diện khi có người trong gia đình mình chăm lo những việc quá đê tiện. Người chị giận dữ và trách mắng em: "Chà, thật là đẹp đẽ cái nghề mày làm đó, nghe không ông lớn điên rồ và thô bỉ! Phải chăng đó là phần vụ của hạng người như mày. Vậy hãy đề cho kẻ chết chôn kẻ chết, như lời Chúa dạy đi".
Cô lạm dụng những lời Thánh Kinh để làm khổ em mình, nhưng Malasi vẫn tiếp tục những công tác thánh thiện đó, rất có công và rất đẹp lòng Chúa.
Không may người chị khờ khạo ấy qua đời khá trẻ. Malasi, trước buồn phiền chị, nay quên hết và hết sức cầu nguyện cho chị chóng được siêu thoát.
Một thời gian sau khi cô chị quá vãng, thánh Malasi nằm mộng thấy chị ở trong sân nhà thờ. Cô chị buồn bã, mặc đồ tang, xin thánh nhân thương xót, vì đã một tháng qua không được nâng đỡ nữa. Thánh nhân giật mình tỉnh giấc, mộng như tỏ tường trước mắt, thánh nhân nhớ lại đã 30 ngày nay, không làm lễ cầu cho chị.
Người ta có thể tin là Chúa cho phép quên như vậy để phạt tội cứng cỏi của thiếu nữ đối với kẻ chết. Cậu em nhân đức cầu nguyện suốt đêm còn lại, và đến sáng, dâng thánh lễ cầu cho chị.
Ít lâu sau, cô hiện về trong thị kiến khác; cô đứng ngoài cửa nhà thờ như là còn chưa được phép vào, cô khóc và biến mất. Cậu em vẫn tiếp tục cầu nguyện nhiều và hằng ngày dâng thánh lễ cho chị.
Sau một thời gian lâu cậu thấy chị, cố vào nhà thờ, nhưng gắng mấy cũng không tiến tới bàn thờ được. Thánh nhân không ngừng cầu nguyện và dâng thánh lễ cho đến khi thấy cô tới gần bàn thờ, trang sức lộng lẫy, sáng láng, hạnh phúc, giữa một đoàn linh hồn huy hoàng như cô. Các linh hồn đó hình như giống cô vừa được giải thoát khỏi lửa Luyện Ngục.
Thật là đại bất hạnh! Những kẻ khinh thường, không cứu giúp kẻ chết trong Luyện Ngục. Lạy Chúa, khẩn xin Chúa cho chúng con đừng rơi vào đại bất hạnh đó.
II. PHẢI PHÁT ĐỘNG NHƯ VŨ BÃO PHONG TRÀO GIẢI CỨU CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Để ta thấu những nỗi cực hình phải chịu trong Luyện Ngục, Chúa nhân từ cho phép nhiều người tiết lộ những cực hình khủng khiếp đó.
Em Biagio, 11 tuổi, chết tại giáo phận Nocéra, nước Ý.
Trong khi người ta lo việc tống táng, em vừa hoa tay múa chân, vừa rên rỉ kêu la inh ỏi 1 cách hết sức đau khổ. Rồi em rơi vào trạng thái tử thi bất động. Người thì quì gối đọc kinh, người thì làm hô hấp nhân tạo, người khác lại cho ngửi thuốc muối.
Thầy thuốc được mời đến. Làm gì cũng vô ích.
Chết đến ngày thứ 5, cha mẹ em cầu nguyện với thánh Bécnađinô thành Xiêna để em được sống lại. Lập tức, Biagio như tỉnh lại sau 1 giấc ngủ mê, mở mắt và tường thuật lại những bí mật bên kia cuộc đời. Em cứ nằm im như 1 người chết, ròng rã 14 ngày, chỉ trừ cái lưỡi cử động để mách bảo cho cử tọa.
Em mách là đã thật sự trút hơi thở cuối cùng, và khi đó thánh Bécnađinô gọi em đến, dặn em ghi nhớ những điều em nghe thấy để tường thuật lại sau này.
Bấy giờ nhanh như chớp, thánh đem em xuống hỏa ngục. Tại đây em thấy rõ vô số người bị sa xuống, trong đó có nhiều kẻ quen biết. Thánh chỉ cho em thấy các tội nhân, những kẻ này đền tội kiêu ngạo, hà tiện, những kẻ kia tội say sưa rượu chè, những kẻ khác tội khắc nghiệt bạo hành, những người nọ tội dâm ô trụy lạc vv…
Trong khi em ghê tởm thấy cảnh hãi hùng ấy, thì cả 1 đạo quân ma quỉ hung hăng lôi kéo 1 người bị án. Em nhận ra là 1 tên cho vay nặng lãi có tiếng trong thành phố vừa chết. Hắn bị ném vào lò lửa đỏ rực. Cậu con trai của người chủ nợ bất nhân đó nghe vậy, liền vội vã đem cho các người nghèo tất cả tiền bạc lạm thu của thân phụ. Sau đó chàng đi tu ngay để đền tội lập công.
Biagio run rẩy đến như ngất đi trước cảnh hãi hùng hỏa ngục, thánh Bécnađinô phải vội đưa em lên thiên đàng. Không có từ ngữ thích hợp, không bút nào tả nổi những sự vinh quang tuyệt diệu cũng như hạnh phúc vô cùng của muôn ngàn thần thánh, của Đức Trinh Nữ Maria và của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Sau đó Biagio được đưa xuống Luyện Ngục. Em thấy tội nào cực hình nấy, và có nhiều bà con, thân thuộc đang quằn quại đau khổ theo các thứ tội đã phạm.
Các linh hồn đó vừa thấy em đã đua nhau cầu cứu xin em về bảo bà con thân quyến và những người thân yêu khác lập công đền tội thế cho họ, họ sẽ đền ơn bội hậu.
Cậu bé, sau khi đã chứng kiến tất cả và các sự kiện đó, được sống lại ngay khi gia đình cầu xin thánh Bécnađinô cho cậu. Cậu tường trình lại hết sức chính xác, nên mọi người nghe cậu đều tin phăm phắp. Cậu lại chỉ cho mọi người phải làm gì để giải thoát cho các đẳng linh hồn đang vô cùng khốn khổ ở Luyện Ngục.
Chuyện lạ đã làm chấn động cả địa phương và dấy lên 1 phong trào mạnh mẽ giải phóng các đẳng linh hồn trong Luyện Ngục.
Ngày 30, Truyện Tháng Các Linh Hồn 2024
- dongcong.net sưu tầm
November 26, 2024