|
Chính Những Lỗi Lầm Của Chúng
Ta Cũng
Không Được Làm Giảm Bớt Lòng Cậy Trông
Hơn thế nữa, chúng
ta còn không biết qui về cho Đấng mà chúng ta quen gọi là Thiên Chúa
tốt lành, lòng nhân từ yêu thương của một người mẹ đối với con bà.
Đôi khi có bà mẹ gặp đứa con yếu đuối, ốm yếu và bất thường, và cũng
khó tính hơn những đứa con trước. Nếu là một bà mẹ cao cả và tận
tình, lẽ nào bà lại ít yêu nó hơn sao, vì nó cần được bà săn sóc và
chăm lo hơn? Bà càng hy sinh hơn cho đứa con ốm yếu này thì tình yêu
của bà thay vì giảm đi, lại chẳng tăng thêm sau bao khổ cực nhưng
cũng bao tận tụy sao?
Mà Thiên Chúa tốt lành, Đấng đã dựng nên tấm lòng của tất cả các
bà mẹ, còn âu yếm gấp bội bà mẹ có tấm lòng tốt nhất. Ngay trong
Luật cũ, Ngài cũng đã mặc khải điều đó cho chúng ta một cách rõ ràng
bởi miệng tiên tri Isaia: "Nếu một người mẹ có thể quên con mình,
Ta, Ta sẽ không bao giờ quên con" (Isaia 49,15). Sau những bất trung,
những sa ngã, chúng ta hãy nhớ đến tình yêu thương cảm của Thiên
Chúa nhân lành và làm như những đứa trẻ nhỏ. Hãy chạy lại ôm lấy Cha
chúng ta, hãy đơn sơ nói với Ngài: "Con không dám làm như thế nữa,
từ nay con sẽ ngoan hơn". Những cái vuốt ve như thế với tình yêu
trông cậy đủ đền tạ Trái Tim Cha trên trời của chúng ta.
c. Bắt Chước Người Hành Khất, Ta Phải Cậy
Trông Vì Mình Khốn Nạn Và Bất Lực
Thiếu cậy trông vì thấy mình yếu hèn và khốn
nạn. A! Nhưng phải làm ngược hẳn lại mới được. Chắc rằng điều đó coi
như mâu thuẫn trước cái nhìn quá nhân loại của ta, nhưng đúng ra
phải cậy trông vì ta khốn nạn... Phải năng cậy dựa vào đó và lợi
dụng những nỗi khốn nạn ấy như một danh nghĩa để kêu xin lòng thương
xót đầy yêu thương của Thiên Chúa nhân lành.
Tất cả chúng ta đều là những người hành khất của Vua các vua. Ôi!
Có biết bao nhiêu người khờ dại, họ đem giấu những cái sẹo, những
vết thương, những ung nhọt của họ vì sợ chướng mắt Chúa nhân lành!...
Đó có phải là thói quen của những người hành khất không? Trái lại họ
lại chẳng phơi bày hết sức có thể tất cả những nỗi khổ cực ghê tởm
của họ, để kích thích được lòng thương cảm hơn sao? Có những kẻ còn
tạo ra những vết thương để ăn xin cho đỡ hơn nữa.
Còn chúng ta, chúng ta lại cho giấu đi vì xấu hổ. Chúng ta khiếp
sợ Thiên Chúa, chúng ta không tin ở Ngài. Lầm lạc chừng nào! Ta hãy
tỏ cho Chúa nhân lành những vết thương của ta, hãy rên xiết về lỗi
lầm của ta dưới chân Ngài, hãy khóc than để kích thích lòng thương
xót của Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ làm cho Ngài động lòng. Vì còn
hơn những người hành khất, chúng ta là những đứa con nhỏ yêu dấu
đang bệnh nạn, đau khổ, đã té ngã và bị thương. Với hết lòng khiêm
nhường cậy trông, chúng ta hãy mở vết thương cho Ngài thấy và chắc
chắn Ngài sẽ thương xót ta. Khi Chúa nhân lành nhìn thấy nỗi khổ cực
cùng độ của ta, thì lòng thương xót vô biên của Ngài sẽ nghiêng mình
và cúi sát xuống ta. Tình yêu siêu mẫu tử của Ngài sẽ xúc động về
những nỗi khổ cực của chúng ta. Ngài nhìn đến chúng ta với một tình
thương khôn tả, và mặc dầu ta rất ít khiêm nhường để giơ tay kêu cầu
Ngài, Ngài cũng nâng ta lên tới Ngài và ôm ẵm lấy ta với một sự âu
yếm khôn tả.
(Còn Tiếp)
|