|
(tiếp
theo)
Vậy tôi phải năng cầu xin
Chúa ơn tín thác này và phải tha thiết cầu xin. Khi đó, tôi sẽ trở
thành một trong những linh hồn diễm phúc, vì Chúa Giêsu nói về họ rằng:
"Những linh hồn tín thác nơi Cha là những linh hồn lấy được tất
cả mọi ân sủng của Cha."
Hoàn toàn quên mình là cách
thức duy nhất để tìm thấy bình an trong một số giờ phút. Sẽ có những
lúc, vào những giờ phút chúng ta cảm thấy mình khốn khổ, không làm
sao tìm lại được sự bình an vui tươi và trong sáng rất cần thiết
cho tâm hồn. Chúng ta uổng công nại đến tất cả những lý do để tin tưởng
vào Chúa, chúng ta đã lý sự với mình hồi lâu, chúng ta đã nài xin
Chúa, nhưng xem ra Ngài giả điếc làm thinh và để mặc cho chúng ta vật
lộn với những cơn buồn sầu. Chúng ta vẫn thật sự tín thác, nhưng có
vẻ như niềm tín thác đã rút xuống nơi thẳm sâu của tâm hồn, để mặc
cho ta chịu sóng gió.
Trong trường hợp đó, nên
thêm vài niềm tín thác mà ta không cảm thấy nữa một tâm tình khác rất
quí trọng. Khi đó phải quay mặt đi khỏi cái hạt bụi bé nhỏ là thân
phận chúng ta: hãy quên mình đi, hãy nhìn đi phía khác, hãy nhìn
lên Chúa Giêsu vô cùng mến yêu, hãy dành tất cả mọi sự chú ý cho
Ngài. Thân phận thọ tạo của chúng ta có là gì đâu? Tất nhiên những ước
nguyện của chúng ta là những ước nguyện thánh: chúng ta mong ước trở
nên tốt lành hơn, thánh thiện hơn, để làm vui lòng Chúa hơn. Nhưng
trong vũ trụ bao la này, vật thể bé nhỏ của thân ta có đáng gì đâu?
Thiên Chúa không cần đến những lời chúc tụng của chúng ta để được
tôn vinh và hạnh phúc. Dầu chúng ta làm gì, Ngài vẫn tuyệt đối hạnh
phúc. Vậy tôi phải vui mừng và vui sướng vì Thiên Chúa tôi yêu mến
luôn tuyệt đối hạnh phúc như thế trong Ba Ngôi Chí Thánh. Ngoài ra,
không có gì là quan trọng hết. Phần tôi, nếu tôi chưa yêu mến Chúa
như tôi ước ao, ít ra tôi yêu mến Ngài hết lòng, với tất cả lòng mến
yêu bé nhỏ của tôi. Tôi chỉ muốn yêu mến một mình Ngài, chỉ nhìn ngắm
Ngài, và đặt tất cả vui sướng và hạnh phúc của tôi ở nơi Ngài.
Ôi! Linh hồn sẽ ngàn lần diễm
phúc, nếu nó quên mình đi, biến mất đi trong Chúa bằng cách say mê
chiêm ngưỡng vẻ tốt lành vô cùng của Ngài. Như vậy, sau cùng nó đã
tìm thấy sự bình an tuyệt vời dầu nó đầy những thiếu thốn và khốn nạn.
Nó đã làm đúng như lời Chúa Giêsu khuyên một linh hồn Ngài rất thương
yêu là chị Bêninha Consolata: "Con đừng mất thời giờ, dầu một
phút, để nghĩ về mình, dầu nghĩ về linh hồn con hay thân xác con.
Con có một phu quân, Ngài lo tất cả những chuyện đó cho con. Còn
con, con hãy lo yêu mến Ngài hết sức con." Ðúng thế, linh hồn đó
đã quên mình đi, nhưng Thiên Chúa lo cho nó. Nó không nghĩ gì đến bản
thân nó nữa, nhưng Thiên Chúa lo nghĩ cho nó với tất cả tình thương
đặc biệt của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu vô cùng, Ngài không để
mình phải thua vật thọ tạo nhỏ bé của Ngài về lòng quảng đại.
Một
linh hồn rất quảng đại, quen sống hoàn toàn quên mình vì Chúa, đã
viết những dòng đầy ý nghĩa sâu đây: "Không phải tôi không đau
khổ, ồ, không phải thế đâu. Nhưng tôi biết Chúa lo cho tôi, công việc
của Ngài là nhìn xem để biết tôi đau khổ đến đâu, cho nên tôi không
nghĩ đến bản thân mình nữa, công việc của tôi là lo cho Ngài. Quên đi
tất cả mọi sự, tôi cố gắng để hết lòng lo cho Ngài, lo cho một mình
Ngài. Tôi phải là con người bé nhỏ, luôn luôn lo cho Ngài là Ðấng bị
bỏ quên quá rồi." Khi những cảm nghĩ nặng nề xâm chiếm hồn
tôi, đe dọa làm hồn tôi bối rối và buồn phiền, tôi vội chạy vào ẩn
náu nơi Chúa, và luôn luôn tôi tìm thấy bình an. Nhiều khi tôi cảm
thấy tâm hồn trống vắng, cuộc sống trở nên vô vị, và trái đất trở
nên hoang vắng. Khi đó tôi nghĩ: Thiên Chúa là Cha tôi, Ngài ở đó,
Ngài dẫn dắt tôi. Chúa Giêsu yêu thương tôi. Và tôi thấy con đường
tôi đi rất chắc chắn: đó là thánh ý của Chúa Cha, được hướng dẫn bởi
sự khôn ngoan vô cùng của Ngài, quyền năng và tình thương vô cùng của
Ngài. Thế là cuộc đời không còn vô vị nữa, và trái đất không còn
hoang vắng nữa, bởi vì tôi có thể dùng cả cuộc đời để lo cho Chúa
là Ðấng đổ đầy ơn xuống trái đất, và bởi vì tôi luôn luôn lo cho Thầy
chí thánh của tôi, Ðấng luôn hiện diện, luôn sống và thương
yêu."
(còn
tiếp)
|