| (tiếp theo)
Họ
nghèo khó, nhưng họ có một kho báu trong chính sự nghèo khó này.
Đáng buồn thay, họ đã không thật sự nắm được kho báu này vì họ
không biết tìm nó.
Hỡi
linh hồn tôi! Từ nay mi phải xác tín rằng các lỗi lầm của mi rất có
ích cho mi, vì sự khôn ngoan vô cùng của Chúa Giêsu đáng mến đã để
như thế, hầu sinh ích cho mi và mang lại niềm vui cho Ngài. Các lỗi
lầm của ta là thứ phân bón giầu chất dinh dưỡng, nếu thiếu nó thì
các cây nhân đức của ta sẽ còi cọc và không sinh hoa trái. Vậy khi
mi sa ngã, mi đừng ngạc nhiên và nhất là đừng bực tức với mình. Làm
thế là đi vào cạm bẫy của tính tự ái. Và cũng là cưỡng lại những ý
định của Thiên Chúa, vì Ngài muốn dùng cách này, dùng những sa ngã
của mi để diệt trừ tính tự ái của mi. Trái lại, với tâm tình hối
cải, bình tĩnh và mến yêu, mi hãy gieo mình vào vòng tay của Chúa
Giêsu, như một đứa bé rất ngoan ngoãn. Hãy yêu mến ôm lấy Ngài như
một đứa bé trọn vẹn tín thác. Hãy thưa Chúa rằng mi vui nhận sự yếu
hèn của mình, miễn là mi thấy Ngài tốt lành và dễ thương. Rồi mi
hãy quên đi tất cả mọi lầm lỗi của mình, và có nhớ thì chỉ nhớ để
chê ghét mình, yêu mến sự hèn hạ của mình, để nhân đó mà mến yêu
Chúa cách trọn vẹn hơn.
Nghĩ
đến những lầm lỗi và những thiếu sót của tôi, tôi thấy tôi đã không
hiểu chúng, cho nên từ nay tôi sẽ quý mến chúng hơn. Nếu tôi đã biết
chê bỏ mình, đã chán ghét mình, đã ngước mắt lên nhìn Chúa và yêu
mến Ngài hết lòng, thì cũng phần nào nhờ vào những sai lỗi của
mình. Các lỗi lầm của tôi đã chỉ cho tôi con đường dẫn tới chỗ chê
bỏ mình, quên mình đi, để một lòng đi theo Chúa, tha thiết gắn bó
với Ngài. Từ nay tôi sẽ biết đón nhận cách bình tĩnh những sai lỗi
của tôi. Tôi sẽ yêu quý những lỗi lầm đó, cũng như tôi thiết tha
trìu mến Thiên Chúa rất tốt lành của tôi, và chán ghét cái tôi xấu
xa của tôi.
Lạy
Chúa, xin cũng hãy ban cho con ơn trọng này là nhận biết và quý mến
sự bé mọn và hèn hạ của mình. Đó là bí quyết nên thánh mà Chúa đã
chỉ mạc khải cho những người khiêm nhường và bé mọn: “Chúa đã
mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Lc 10:21). Ước chi mọi yếu đuối
và sa ngã của con, dầu chúng là thế nào đi nữa, cũng đều mang lại
cho con hiệu quả tốt lành này là giúp con thấm thía và vui mừng vì
sự hèn hạ của mình, khinh chê mình và coi mình là hư vô, để đáng
Chúa thương và để con càng yêu mến Chúa hơn. Hạnh phúc này là một
hạnh phúc bị giấu kín. Chỉ mình Chúa có thể ban cho con ơn nhận
biết và yêu mến sự thật đó. Xin Chúa ban cho con ơn quý trọng và
mạnh sức này, như Chúa đã ban cho nhiều linh hồn, vì đây là con
đường ngắn nhất để mau lẹ đạt tới những đỉnh cao của sự thánh
thiện. Vậy, lạy Chúa, vì công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu Con
chí ái của Chúa, xin ban cho
con niềm vui lớn lao của những linh hồn được hư vô hóa và tan biến
trong Chúa: ở đó con sẽ mến yêu Chúa trong sự quên mình và chê ghét
mọi vật thọ tạo.
Chương
XX
TÍN
THÁC TRONG SỰ BẤT LỰC CỦA TA
Mùa
xuân và mùa hạ của đời sống thiêng liêng: Nên thánh là một công
trình lâu dài. Đừng ngạc
nhiên về sự bất lực của mình. Những bước đầu của đời sống thiêng
liêng của ta thường có vẻ một mùa xuân vui tươi. Mặt trời thần linh
tỏa xuống linh hồn ta những tia nắng tươi sáng và ấm áp. Ân sủng
Chúa thổi nhẹ nhàng trên ta làm nở rộ những bông hoa nhân đức. Ta
thấy mọi sự đều tốt lành. Và chúng ta đầy nghị lực. Chúng ta tưởng
như sẽ nên thánh sau một thời gian ngắn, nên thánh mau lẹ hơn những
người xung quanh ta: ta không thấy rõ lắm sự thánh thiện của họ.
Những
an ủi thiêng liêng có vẻ đang biến đổi tâm hồn ta. Ơn Chúa làm cho
ta thấy vui sướng trong những sự hãm mình mà trước kia chúng ta rất
sợ. Rồi những khi có dịp, chúng ta đã thực thi được những hành vi
của đức khiêm nhường âm thầm và quảng đại: chúng ta đã có thể cảm
thấy vui khi bị khinh chê.
Nhất là linh hồn ta tự cảm thấy như
được bao bọc bởi không khí siêu nhiên. Ta có cảm tưởng như đã bỏ
được mọi quyến luyến với những sự thế gian, vì ta đã nhận ra tính
chất hư ảo của chúng. Ta cảm thấy hạnh phúc được ở lâu dưới chân
Chúa Giêsu Thánh Thể, hoặc chuyện vãn với Chúa trong đáy lòng mình.
Vâng, đó là mùa xuân, là thời gian của an vui, của những hoạt động
hăng hái, của thời kỳ nở hoa của các nhân đức. (còn tiếp)
|