(tiếp
theo)
Vậy chúng ta đừng chán nản vì cứ
phải chống lại các tính xấu mãi. Hãy lại quyết chí, luôn giữ được
niềm tín thác nơi Chúa, và đừng bao giờ cậy mình. Sự kiên trì không
mệt mỏi này, sự chê bỏ mình để luôn luôn trông cậy vào sức mạnh của
Chúa, sẽ kéo xuống trên ta những ân sủng rất trọng đại: và trong
một thời gian ngắn, ơn Chúa sẽ thực hiện được những điều mà bao
nhiêu nỗ lực của ta không làm được trong một thời gian dài.
Thỉnh thoảng cũng nên nhớ lại câu
truyện mẻ lưới lạ lùng của mấy tông đồ, sau khi Chúa sống lại. Mấy
ông tông đồ, đứng đầu là Phêrô rất hùng dũng, đã cùng nhau đi thả
lưới. Họ vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Lúc tảng
sáng, một người lạ mặt xuất hiện và hỏi các ông có bắt được gì
không. Các ông thưa không, một cách chán nản. Khi đó người khách lạ
bảo các ông: "Hãy thả lưới bên hữu sẽ có cá." Và chúng ta
biết các tông đồ đã có mẻ lưới rất lạ lùng (xem Ga 21:6).
Ðó là cách Chúa Giêsu xử sự với ta.
Chúa thường đợi đến lúc chúng ta cảm nghiệm thấy mình thất bại và
hoàn toàn mất tin tưởng vào mình, thì Ngài mới tỏ cho thấy quyền
năng vô cùng lớn lao và kỳ diệu của Ngài. Vì lòng mến Ngài, chúng
ta đã nỗ lực, chống lại nết xấu nọ, tính xấu kia. Và chúng ta nỗ
lực hoài công cho tới ngày Chúa can thiệp vào, và đã có đổi thay
rất tốt lành và lạ lùng.
Thánh Nữ Têrêsa thành Avila, một vị
đại thánh của đường trọn lành, đã kể lại chuyện bà đã uổng công đấu
tranh nhiều năm để diệt trừ một thói xấu. Một hôm, vì thương Chúa
Giêsu đã ban cho bà ơn hiệp nhất, và lập tức bà thấy mình thoát
khỏi nết xấu đáng ngã lòng này.
Hãy luôn giữ vững niềm ước ao nên
thánh: đó là dấu hiệu chắc chắn của tiến bộ. Dầu bề ngoài xem ra
thế nào đi nữa, dầu mọi sự coi như hỏng hết rồi, chúng ta vẫn phải
giữ vững sự can đảm. Ðừng để cho sự nản chí tới gần ta, vì nó là kẻ
thù nguy hiểm hơn hết. Và nhất là phải giữ vững niềm nhiệt thành
ước ao nên thánh.
Những khát vọng nồng nàn mà trước
kia ta nuôi dưỡng khi bước vào đường nhân đức, ta không nên để
chúng yếu đi, nhưng phải lo cho chúng mạnh thêm và sâu sắc thêm.
Nhất là đức cậy trông là yếu tố chủ chốt của đời sống thiêng liêng,
phải lớn lên và mạnh mẽ thêm.
Và để được an ủi, chúng ta nên biết
rằng, nơi những linh hồn quảng đại, những sự ước ao nên thánh như
thế vẫn thường lớn lên theo ngày tháng. Còn nơi những tâm hồn tầm
thường, những khát vọng và những ước ao này thường rụng xuống như
lá mùa thu khi bị gió lay. Trái lại nơi những tâm hồn nhiệt thành,
những niềm ước ao này vẫn được giữ vững, và họ luôn đói khát tình
thương của Chúa, cả trong những khi gặp gian truân chán nản.
Họ cảm thấy nhu cầu được ở gần Chúa,
và nhu cầu này sẽ càng trở nên khổ sở, khi có vẻ như Chúa xa họ.
Vâng, họ ước ao Chúa, và chính vì họ ước ao Ngài, mến yêu Ngài, cho
nên họ rất đau khổ vì thấy mình còn ở xa Ngài, chưa được kết hiệp
với Ngài. Họ sợ trì trệ, hoặc tiến bộ quá ít trên đường nên thánh.
Sự ưu phiền này là hoa trái của những ước ao thánh thiện, cũng như
những ước ao thánh thiện này là hoa trái của lòng yêu mến. Những
linh hồn nguội lạnh và tầm thường không bao giờ biết đến những lo
buồn thánh thiện này. Ðó là viên đá thử vàng, giúp ta biết mình có
tiến bộ trên đường nhân đức chăng. Nếu có những lúc ta cảm thấy
những lo buồn này, thì thật là có phúc cho ta. Ta hãy can đảm và
cảm tạ Chúa vì những hồng ân của Ngài.
Vâng, chúng ta hãy có những ước vọng
nồng nhiệt, hãy để cho tâm hồn ta bốc cháy bởi những khát khao yêu
mến Chúa và kết hiệp với Ngài. Những khát vọng này rất đẹp lòng
Ngài, và sẽ đưa ta tới đỉnh cao của sự thánh thiện. "Hạnh phúc
thay người có nhiều ước nguyện thánh thiện!"
Sự thánh thiện của ta, trước hết là
công trình của Chúa. Những kế hoạch nên thánh của ta là của Thiên
Chúa. Có một chân lý rất quan trọng cho đời sống thiêng liêng và
người ta thường quên đi trong những giờ phút bất lực, cho nên mới
sinh ra bối rối và ngã lòng. Chân lý đó là: trong công cuộc nên
thánh của ta, Thiên Chúa giữ vai trò rất lớn, còn vai trò của chúng
ta thì rất nhỏ, tuy rằng rất cần thiết.
Và định luật của cuộc sống thiêng
liêng là càng lên cao, chúng ta càng lệ thuộc vào ơn Chúa. Ở trên
đồng bằng, nơi những linh hồn tầm thường sát cánh bên nhau, người
ta cũng lệ thuộc vào Chúa, nhưng điều này không khẩn trương và
không rõ lắm. Nhưng khi chúng ta bắt đầu lên cao, và càng lên thì
càng cần nhiều nỗ lực, và những hiểm nguy càng xuất hiện, với những
vực thẳm trước mặt và hai bên đường, chân ta có thể bị trượt, đầu
bị chóng mặt: Khi đó, ta càng rất cần đến sự hướng đạo và sức nâng
đỡ của Chúa. Khi đó chúng ta cảm thấy rất cần đến ánh sáng của Chúa
để soi đường cho ta, và ơn phù trợ của Chúa để nâng đỡ sự yếu đuối
của ta.
(còn tiếp)
|