|
Chương XXI
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LÀM VIỆC KHÔNG
MỆT MỎI CHO SỰ NÊN THÁNH CỦA TA
Tình yêu
thương kết hiệp của Thiên Chúa dành cho tôi. Thiên Chúa bao la vô
cùng, quyền năng vô cùng, cao xa vô cùng, mà chúng ta là những vật
thọ tạo bé mọn, được Ngài đưa ra khỏi chốn hư vô, nhưng vẫn gần với
hư vô, cho nên nhất là khi mới bước vào con đường thiêng liêng,
chúng ta khó mà ý thức được phần nào tình thương vô cùng của Chúa,
như chúng ta có thể hiểu biết phần nào về các vẻ tuyệt hảo khác của
Ngài.
Chúng ta
biết Ngài thương yêu chúng ta. Từng trăm ngàn lần người ta nhắc cho
ta rằng Ngài thương yêu chúng ta lắm. Nhưng tình thương đó thế nào,
đó là điều chúng ta chưa lấy gì làm rõ lắm, khi bước vào đời sống
thiêng liêng. Các Kitô Hữu thường tưởng tượng Thiên Chúa thương yêu
chúng ta bằng thứ tình thương mà Ðấng vô cùng cao cả có thể thương
đến một loài vật vô cùng bé mọn: đó là thứ tình thương hại và rộng
lòng ban phát, mà một Ðức Vua cao cả dành cho lũ ăn xin khốn khổ là
chúng ta. Tốt lắm thì cũng là một thứ tình thương chung chung, Ngài
dành cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Cả những hồng ân
lớn lao nhất của Thiên Chúa cũng được giải thích theo cách này.
Chẳng hạn ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, kỳ công vĩ đại nhất của tình
yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng chỉ được hiểu là lòng thương
hại của Chúa muốn cứu vớt loài người khỏi án phạt muôn đời.
Phải sau
một thời gian miệt mài trong đời sống thiêng liêng, người ta mới
hiểu rằng tình thương của Chúa là một sự yêu thương Ngài dành cho
tôi, cho riêng bản thân tôi, cũng như dành riêng cho mỗi người
chúng ta. Phải đã nghe thấy tiếng nói của Chúa Giêsu trong tâm hồn
mình, đã than thở và thưa chuyện thân mật với Ngài, đã sung sướng
hưởng niềm vui của tình thân của Ngài, thì tôi mới thấy rõ Ngài
thương yêu tôi, Chúa Giêsu đã chịu chết cho tôi, Ngài đặc biệt quan
tâm đến tôi, Ngài luôn nghĩ đến tôi và muốn có được trọn lòng mến
yêu của tôi.
Rồi mãi
sau này, chúng ta mới bắt đầu nhận thấy Chúa yêu thương từng người
chúng ta, không phải chỉ bằng tình thương xót và tình thương giúp,
cũng không phải chỉ là thứ tình bạn thường, nhưng là thứ tình tuyệt
hảo nhất: tình yêu kết hiệp. Chúa thương yêu tôi bằng một tình
thương bao la, Ngài say đắm linh hồn tôi, và điều Ngài muốn và
không ngừng lo tính, là đi tới chỗ kết hiệp hoàn toàn giữa Ngài và
linh hồn tôi trong hưởng kiến diễm phúc trên trời, và ở đời này,
trong tình hiệp nhất của sự thánh thiện.
Tình yêu kết hiệp giữa Thiên Chúa
vô cùng cao cả và thánh thiện với vật thọ tạo bé nhỏ và rất khốn
nạn của Ngài: đó là công việc mà Chúa không ngừng lo nghĩ và theo
đuổi. Và đó là chân lý mầu nhiệm và vĩ đại của tất cả cuộc sống của
ta. Vâng, đó là một mầu nhiệm. Một mầu nhiệm lạ lùng, vượt quá xa
sức hiểu biết của tâm trí thấp hèn của ta, cũng như ánh sáng mặt
trời làm quáng mắt những loài chim sống về đêm. Vì lòng nhân hậu
lớn lao của Ngài, Thiên Chúa để ý săn sóc cho các loại thọ tạo của
Ngài, Ngài thương yêu công trình bàn tay Ngài đã tác tạo, Ngài ban
phát nhiều hồng ân cho chúng, đó là những điều chúng ta còn có thể
hiểu được. Còn như Ngài là Ðấng vô cùng cao cả mà lại yêu thương
chúng ta bằng tình yêu kết hiệp, là thứ tình yêu quí trọng nhất và
tuyệt hảo nhất, Ngài là vẻ đẹp vô cùng mà lại muốn kết hiệp với ta
là loài xấu xa hèn hạ, Ngài là sự thánh thiện siêu việt mà lại muốn
kết hiệp với ta là loài tội lỗi dơ nhớp, đó là những điều chúng ta
không thể nào hiểu được. Tình yêu luôn đòi hỏi phải có sự ngang
bằng, ít là có phần nào ngang bằng, vậy mà giữa Thiên Chúa toàn
năng và toàn thiện và chúng ta là loại thọ tạo hèn hạ và xấu xa, có
gì giống nhau đâu?
Thế mà điều lạ lùng này,
điều khó tin và nghịch lý này lại là một sự thật: Thiên Chúa yêu
thương tôi. Không những Ngài ban cho tôi muôn ngàn tặng phẩm, muôn
vàn hồng ân như khi người ta yêu nhau, Ngài còn muốn ban chính mình
Ngài cho tôi theo mức có thể làm được ở trần gian này, và cách
tuyệt hảo sau này ở trên trời. "Tình yêu thì hiến thân cách
quảng đại."
(còn tiếp)
|