Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Lòng Cậy Trông

Tác phẩm "Lòng Cậy Trông" (La Confiance) do Linh mục Jeagher, SJ (Dòng Tên) đã biện soạn và Lm Bênađô đã chuyển ngữ. Là một tác phẩm rất giá trị, đem lại niềm an ủi và sức sống cho các linh hồn vì được xây dựng lòng đạo đức căn bản và tạo một đà thăng tiến cho đời sống đạo đức.

 

(tiếp theo)

      Dần dần Thiên Chúa gỡ linh hồn ra khỏi những quyến luyến của các vật thụ tạo. So với những niềm an ủi thiêng liêng Chúa ban, linh hồn thấy các sự vui sướng thế gian rất kém cỏi và giả dối. Nhưng khi Thiên Chúa đã đạt được thành quả này rồi, Ngài liền toan tính một công việc khó khăn hơn, vì sâu xa hơn. Công việc phải thực hiện bây giờ là dứt bỏ chính bản thân ta. Trong những niềm vui thần linh, linh hồn dễ có ảo tưởng về mình: nó tưởng nó mạnh mẽ lắm và đã lớn lên trong đường nhân đức. Nó tưởng nó có đôi cánh. Một sự tự mãn âm thầm, một thứ cao vọng nguy hiểm đang nhập vào nó. Cho nên Chúa thấy nó cần phải kíp nhận biết tất cả sự yếu đuối của nó. Nó phải hiểu rằng nó vẫn chỉ là một con gà con bé nhỏ, không bao giờ nên xa rời đôi cánh ấp ủ của mẹ nó.

Thiên Chúa sẽ cất đi những niềm an ủi, sẽ để cho nó cảm thấy thấm thía sự bất lực của nó. Mùa xuân tươi mát đã qua rồi. Thay vì khí xuân đầm ấm, nay ánh nắng mặt trời sẽ thiêu đốt nó, làm cho nó khô héo. Các bông hoa lần lượt rụng xuống. Linh hồn cảm thấy mình cô đơn, một mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Nó không còn cảm thấy vui mừng khi gặp những thánh giá, những dịp phải hạ mình. Nó chán ngán khi cầu nguyện. Không khí siêu nhiên không còn nữa, và bị thay thế bằng những cái nhìn vật chất. Nó không còn cảm thấy mến yêu Chúa Giêsu. Ôi linh hồn đáng thương hại! Mi hoàn toàn mất định hướng, không biết đi về đâu. Sự thánh thiện mà hôm qua nó nghĩ là gần kề, nay xem ra xa vời. Những khiếm khuyết nho nhỏ, có thời đã lặn đâu, nay lại xuất hiện.

Những quyết tâm quyết chí của nó giống như những ánh lửa mau qua, vừa lóe lên đã vội tắt ngúm. Linh hồn đã bao lần quyết chí, rồi lại bấy nhiêu lần lỗi phạm. Một bầu không khí chán nản dần dần xâm chiếm linh hồn. Và linh hồn tự hỏi: “Tôi cứ tưởng mình được kêu gọi nên thánh. Và tôi đã cảm thấy mình được nhiều ơn Chúa. Có lúc tôi đã cảm thấy sự thánh thiện không còn bao xa. Nhưng nay tôi phải tự hỏi: phải chăng tất cả đều là ảo tưởng? Và nay có lẽ tôi phải tự nhủ: tôi đã lầm. Tôi không có khả năng nên trọn lành. Con người của tôi không có tầm thước để nên thánh…”

Hỡi linh hồn đáng thương hại! Hãy an tâm và tín thác. Đúng là Chúa đã gọi mi nên thánh. Sự thánh thiện là phần đã được dành cho mi. Nếu không, Chúa đã không gợi lên những niềm ao ước nồng nàn mà mi đã có. Nếu Thiên Chúa không kêu gọi và muốn mi nên thánh, Ngài đã không gợi lên bấy nhiêu tâm tình và quyết chí tốt lành của mi. Ngài không đưa tay ra dắt mi để rồi bỏ rơi mi đâu. Nếu Ngài không yêu thương mi cách đặc biệt, nếu Ngài không muốn mi nên thánh, Ngài đã không kêu gọi mi làm linh mục, làm tu sĩ, làm Kitô Hữu và làm con Chúa. Ơn kêu gọi này là một ơn kêu gọi nên thánh. Ngài đã muốn dành ơn đó cho mi ngay từ khi mi bắt đầu bước vào đường nhân đức. Nay Ngài vẫn muốn cách rất tha thiết, và Ngài muốn hơn mi muốn ngàn vạn lần.

Không, những ước muốn và quyết chí nên thánh của mi không phải là ảo tưởng. Nếu có ảo tưởng thì đó là tư tưởng sai lầm của mi về sự nên thánh. Mi đã ảo tưởng khi nghĩ rằng thánh thiện là công việc của mấy ngày, mấy tháng, và đường trọn lành là con đường đầy an vui. Mi đã lầm khi nghĩ mình đã từ bỏ mình trong lúc được an ủi, đã khiêm nhường khi được người ta quý mến, đã yêu mến đau khổ khi đau khổ mang lại những an ủi thiêng liêng. Nay mi mới thấy sự thật về mình. Đấy, sự thật mi là thế đấy.

Vậy mi đừng ngạc nhiên khi thấy mình yếu đuối, cứng đầu, ích kỷ, nhất là khi ân sủng của an ủi bỏ rơi mi: “Sự yếu đuối, mà yếu đuối thì có lạ gì đâu, cũng như sự khốn nạn cũng là bình thường! Chúng ta phải nhẫn nhục với chính bản thân mình, bởi vì chúng ta là những con người, chứ không phải là thiên thần! Chúng ta sẽ chỉ được hoàn toàn chữa lành khi ở trên thiên đàng.”

Những sự yếu đuối đó, những khuyết điểm đó thường gây buồn phiền cho ta, nhưng đó lại chính là những cửa sổ rất đáng quý, để ánh sáng và ân sủng Chúa chiếu vào tâm hồn ta, giúp ta nhận ra sự khốn nạn và bản chất hư vô của mình. Chúng giúp ta dần dần chữa lành cái tật tự đại dại dột của mình. Chúng sẽ dần dần hủy diệt sự cậy mình rất tự nhiên của ta, và dạy ta đặt tất cả tin tưởng nơi một mình Thiên Chúa.   (còn tiếp)

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com