(tiếp
theo)
Chỗ sai lầm của chúng ta là chúng ta
dự thảo ra những chương trình nên thánh thường không phù hợp với
những ý định của Chúa quan phòng, rồi khi những chương trình đó
không thành công như ý của ta, ta đâm ra chán nản. Chúng ta có thể
áp dụng cho mình những lời một vị thánh thần bí đã ghi lại trong
cuốn nhật ký của mình: "Mỗi lần tôi muốn phác ra những kế
hoạch nên thánh, tôi đều sớm nhận ra là mình chẳng hiểu biết gì
hết." Ðúng thế, trên con đường nhiệm mầu của sự thánh thiện,
đầy những bất ngờ và cũng đầy những vực thẳm, con đường mà chỉ mình
Chúa biết, vì mỗi định mệnh của một người là một thực tại riêng
biệt, cho nên cũng chỉ mình Chúa có thể dẫn dắt ta tới đích là sự
trọn lành.
Nhiều khi Chúa phải tỏ uy quyền toàn
năng của Ngài cho ta thấy bằng cách để ta cảm nghiệm thấm thía sự
bất lực của mình. Có thể nói Ngài để mặc chúng ta, tha hồ nỗ lực và
cố gắng sửa nết xấu này, tập nhân đức kia. Nhưng vô ích hoàn toàn
vô ích, chúng ta quyết chí và cố gắng sống khiêm nhường hơn trong
cách cư xử với anh chị em, chấp nhận những chống đối cách vui lòng.
Nhưng nỗ lực vô ích, chúng ta thấy mình cố gắng uổng công, hoặc gần
như thế. Chúng ta đã nỗ lực nhiều mà không thấy có tiến bộ gì.
Còn Thiên Chúa, Ngài đã làm việc một
cách khác hẳn và theo một hướng khác, có vẻ như không có nhiều nỗ
lực về phía chúng ta, nhưng Ngài đã thực hiện được một sự thay đổi
lạ lùng ở trong ta. Thiên Chúa đã làm việc theo đường lối của Ngài:
trong khi chúng ta không ý thức, Ngài đã thực hiện ở trong ta đức
khiêm nhường nội tâm, quí giá hơn sự khiêm nhường rất nhiều, và nếu
thiếu nó thì nhân đức khiêm nhường bên ngoài của ta không thể đứng
vững.
Hoặc chúng ta cố gắng trở nên bác ái
hơn đối với anh chị em, tránh mọi cử chỉ bất nhẫn và bực tức. Ðáng
buồn thay! Thiện chí của ta luôn vướng vào những hoàn cảnh bên
ngoài bất lợi. Cố gắng thật nhiều, mà vẫn thấy mình sai phạm, khi
nhiều khi ít. Nhưng khi Chúa làm việc, thì Ngài nhẹ nhàng thắp lên
ngọn lửa yêu mến nồng nàn của ta đối với Ngài, và lửa mến này đã
dần dần cảm hóa chúng ta, thay đổi lối sống của ta, thay đổi tâm
tư và cái nhìn của ta, làm
chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu trong con người của anh chị em
mình, và như thế có thể dẫn chúng ta tới những hành vi anh hùng của
đức ái huynh đệ.
Tôi đã chẳng thấy những gì tương tự
như thế ở trong tôi đó sao? Những sự bất lực khiến tôi nản chí đều
nằm trong phạm vi hoạt động của bản thân tôi, và ngay bên cạnh
những nỗ lực của tôi là lãnh vực hoạt động của Chúa, và Ngài đang
thu hoạch những mùa lúa rất phấn khởi.
Khi tôi nhìn vào linh hồn tôi và nhớ
lại bao nhiêu năm tháng sống trong tình thân mật với Chúa Giêsu,
tôi không khỏi cảm thấy nghẹn ngào và đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, phải
chăng đó là sự thật? Sau bao năm và sau bao nhiêu nỗ lực, chân
thành, con vẫn còn khác Chúa quá như thế sao? Những ham muốn của
con khác những ham muốn của Chúa và những khát vọng sâu xa của con
cũng khác những ước nguyện của Chúa! Lòng mến yêu thập giá của Chúa
đối lập hẳn với tâm tình sợ đau khổ của con. Lòng khát khao sống
khiêm hạ của Chúa khác xa sự thèm muốn được bạn bè và các Bề Trên
quí mến mà con thấy ở trong con. Ðức ái quên mình của Chúa khác hẳn
với tính ích kỷ của con, luôn tìm những tiện nghi và những lợi ích
cho mình... Và đức hiền lành vô tận của Chúa khác xa tính bẳn gắt
và thiếu nhẫn nhục của con. Tất cả những đức tính thánh thiện và
cao quí của Trái Tim Chúa xem ra vẫn vắng bóng trong tâm hồn con,
hoặc được thay thế bằng những đam mê nghịch lại!
(còn tiếp)
|