Trọng kính Anh Chị Em trong Chúa
Giêsu và Mẹ Maria,
Trong cuốn "Lòng Yêu Thương
Chân Thật" trang 196 có câu chuyện hồi hộp:
"Lúc đó gia đình tôi ở một nơi
vừa thành phố vừa thôn quê. Tối đến khắp nơi đều vắng vẻ. Hôm ấy đi
theo mẹ; mẹ đi mượn tiền. Con đường trải bằng gạch vỡ, mấp mô lại
không có đèn đường. Giầy tôi đi là của chị tôi, cho dù có lót đến
đâu vẫn cứ lỏng xạch. Mượn được tiền, mẹ con tôi rất mừng. Thậm chí
mẹ tôi còn hứa mua cho chúng tôi chocolate.
Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện.
Bỗng một tiếng hô hung dữ, "Ðứng lại!" Hai người xông tới
như quả núi chắn lối chúng tôi. Sự việc quá bất ngờ như phim ảnh
vậy. Mẹ tôi bấm vào lòng bàn tay tôi, ý bảo đừng sợ. Ðó là hai
người đàn ông, ai cũng cầm một cái gậy to. Trời tối không thấy được
nét mặt, nhưng có thể thấy được vẻ sát khí của họ. Tôi cuống lên,
tôi mới 13 tuổi, mẹ tôi 35 tuổi, hai người đàn bà một lớn một nhỏ,
làm sao chọi nổi hai người đàn ông khỏe như voi.
Người đàn ông bên phải nói: "Ta
chỉ cần tiền thôi!" Mẹ tôi chẳng nói gì. Hắn nói tiếp:
"Chúng tôi không muốn làm các ngươi thương tổn. Chúng tôi
không có cách nào khác. Vất vả cả năm trời, lão chủ cầm tiền bỏ
chạy. Chúng ta cần tiền ăn Tết. Các người dầu sao cũng hơn chúng
tôi."
Ðứng sững một chút, bỗng mẹ tôi thở
dài, rút cái khăn trong túi ra. Trong đó có 200 đồng đi mượn về.
Tôi nhớ đó là 4 tờ bạc mới, mỗi tờ 50 đồng. Người đàn ông thấy
tiền, giơ bàn tay ra. "Khoan đã!" Mẹ tôi nói, "Tiền
này không để các anh cướp mất." Tôi chẳng rõ mẹ tôi muốn nói
gì: "Hôm nay các anh đi cướp tiền của tôi, dù được bao nhiêu
cũng là tội. Lương tâm các anh cũng không tha thứ cho các
anh."
Ðiều này làm tôi bất ngờ. Bà làm một
việc như chuyện nghìn lẻ một. Bà bảo: "Hay thế này. Tôi viết
hộ các anh tờ giấy mượn tiền, các anh ký tên vào. Bao nhiêu năm trả
cũng được, 5 năm hay 10 năm cũng được. Thậm chí các anh không có
tiền trả cũng không sao. Chỉ cần nhớ cho, hôm nay các anh không
cướp, các anh mượn tiền của tôi. Hy vọng từ nay về sau các anh đừng
đi ăn cướp."
Mẹ tôi lấy bút giấy ra, viết mò
trong đêm tối một giấy nợ tiền. Bà đưa giấy và tiền vào tay người
ấy: "Trên đó có tên và địa chỉ của tôi, còn tên của các anh
nếu sợ thì cứ ký một cái tên nào cũng được." Họ ngây người một
lúc, rồi nhìn nhau, chẳng nói câu nào, cầm lấy tiền và giấy biên
nhận đi mất.
Trên đường về, tôi chẳng nói gì và
hết sức buồn. Mẹ tôi quả buồn cười, chẳng có tài chống đỡ đã đành,
thừa nhận nhát gan cũng được, thế mà nghiễm nhiên lại viết hộ giấy
nợ tiền ngớ ngẩn cho quân cướp cầm gậy gộc chứ lị. Chuyện này nếu
không phải người thân thiết, có lẽ tôi xem là trò đùa. Tết năm ấy
dù mẹ tôi vẫn mua chocolate, nhưng lòng tôi vẫn thấy buồn. Tôi
không sao quên nổi cái tờ giấy biên nhận ngớ ngẩn ấy.
Ðiều bất ngờ đến với tôi. Vào một
hôm sau hai năm, chúng tôi nhận được một giấy gửi tiền với số tiền
1000 đồng. Tên người gửi tiền rất lạ, có kèm theo ghi chú:
"Cám ơn bà không để chúng tôi đi vào con đường sai lầm."
Ôi một câu nói của mẹ tôi đã thay đổi số phận của hai người.
Anh Chị Em thân mến, câu chuyện nói
lên một người mẹ khôn ngoan, đảm đang mọi việc gia đình. Mỗi người
chúng ta đã cảm nghiệm được sự bảo vệ chăm sóc của người mẹ mà chắc
chắn nếu không có mẹ chúng ta không thể có ngày hôm nay. Chúng ta
xin Chúa phù hộ cho người mẹ chúng ta.
Anh Chị Em có thể gửi thiệp kèm đây
cho người mẹ và gửi tên ngài cùng với các ý nguyện để hiệp lời cầu
trong Tuần Cửu Nhật kính Khiết Tâm Mẹ, mừng Ngày Hiền Mẫu từ ngày
10 đến 18-5-2015. Anh Chị Em gửi sớm để có tràng hạt làm quà cho
Hiền Mẫu.
Thân ái kính chào Anh Chị Em,
Lm. Raymunđô M. Nguyễn Châu Diên, CMC
Giám Đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
|