KHO TÀNG VĨNH CỬU
Lễ Chúa Thăng Thiên
Bài đọc: Mt 28:16-20
Trong bất thời đại nào, nhất là thời đại chúng ta đang sống, không thiếu những người sống không niềm tin, họ luôn tỏ ra coi thường tôn giáo. Bởi vì họ chỉ bám víu lấy những gì là vật chất hữu hình nơi trần gian, những cái làm thỏa mãn những tham vọng của bản năng thú tính của con người. Do đó, họ chỉ lo thu tích của cải theo lòng tham vô đáy của họ, họ chỉ lo hưởng thụ theo nhục thể, sống buông thả trụy lạc đê hèn... Thật bất hạnh, có cả những người mang danh nghĩa là con cái Chúa, cũng hùa theo bọn họ trong nếp sống thoải mái, bất chấp lương tri lẽ phải, coi thường cả luật Thiên Chúa và Giáo Hội... Họ sống chẳng khác gì những người vô thần, không màng đến giá trị siêu nhiên và kho tàng vĩnh cửu của hạnh phúc đời sau.
I. NIỀM TIN MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ LÊN TRỜI
Chúa Kitô đã phục sinh và lên trời là sự kiện lịch sử đã được Thánh Kinh minh xác, nhiều chứng nhân anh dũng đã hiến mạng sống mình để bênh vực, không ai có thể chối cãi được. Nó đã trở thành một Tín Điều, một chân lý vĩnh cửu truyền buộc con cái Giáo Hội phải tin kính.
Tín Điều Chúa Kitô về trời dạy cho chúng ta biết: Thiên Đàng mới là quê hương đích thực của chúng ta, nơi cư ngụ vĩnh viễn, nơi hạnh phúc trường tồn, nơi có đủ mọi thiện hảo, mọi kho tàng làm thỏa mãn mọi ước nguyện chính đáng, Chúa đã sắm sẵn cho con cái trung thành phụng sự yêu mến Người.
Theo giáo lý Công Giáo, Thiên Đàng là một trạng thái hạnh phúc, nơi Chúa dành để ân thưởng cho những ai đã suốt cuộc đời phụng sự Chúa, nỗ lực làm vinh danh Ngài. Trên nơi vĩnh phúc này, Chúa ban cho các Thánh được phúc hưởng kiến Chúa trong tình thương mến Cha con, diện đối diện, lòng bên lòng. Chúa ban cho các Thánh đồng hiển trị với Chúa trong vinh quang bất diệt, chiếm hữu được Chúa là nguồn mọi hạnh phúc... Trạng thái hạnh phúc đó đã được Thánh Phaolô mô tả tóm tắt, sau khi ngài được hưởng kiến Chúa trên tầng trời thứ ba, khiến ngài được sung sướng thốt lên: "Sự mắt chưa hề xem, tai chưa hề nghe, lòng chưa hề thưởng nếm được hạnh phúc tuyệt diệu mà Chúa đã sắm sẵn cho những ai yêu mến Người" (I Cor 2:9).
Đó mới chính là hạnh phúc chân thật đáng chúng ta khát mong mơ ước, để suốt đời nỗ lực tìm kiếm. Còn trần gian chỉ là đất khách tạm gửi, là đường dẫn chúng ta về Thiên Quốc, nếu chúng ta biết lợi dụng, như phương tiện để sống theo thánh ý Chúa.
II. SỐNG NIỀM TIN VÀO HẠNH PHÚC CHÂN THẬT
Để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu Chúa đã sắm sẵn cho con cái Chúa, chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy sống niềm tin vào hạnh phúc chân thật đó, bằng cách sống như Chúa đã sống.
Để lập nên Giá Cứu Chuộc chúng ta, Chúa đã phải từ bỏ tất cả, sống theo thân phận con người như chúng ta. Để được phục sinh và lên trời vinh hiển, Chúa đã phải chấp nhận, lãnh lấy mọi thống khổ và cái chết ô nhục, làm hy lễ thượng tiến Chúa Cha và hoàn tất thánh ý Ngài. Chúng ta không thể đi con đường khác ngoài con đường Chúa đã đi và để lại cho chúng ta một mẫu gương, giúp chúng ta noi theo bắt chước. Chính do niềm tin đó, mà chúng ta đã anh dũng từ khước mọi ràng buộc trần thế, để thánh hiến cuộc đời cho Chúa, trong ơn gọi Đời Thánh Hiến cao cả này. Chúng ta hãy nỗ lực để hoàn thành thánh ý Chúa trong ơn gọi thánh thiện, mà chúng ta đã bắt đầu với tất cả lòng hăng say sốt mến.
III. CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN CAO CẢ
Lệnh Chúa truyền cho các Tông Đồ và các Tín Hữu Giáo Hội sơ khai trước khi Chúa về Trời: "Các con hãy làm chứng nhân cho Thầy" (Acts 1:8). Chúa còn phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh thần" (Mt 28:19).
Lệnh truyền đó Chúa cũng truyền cho mỗi người chúng ta, không những qua Nhiệm Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, khi chúng ta lãnh nhận đặc ân làm con Chúa; mà Chúa còn ủy thác cho chúng ta như một sứ mạng quan trọng, khi Người tuyển chọn chúng ta sống Đời Thánh Hiến cho Chúa, để chuyên lo làm việc tông đồ vinh danh Người.
Sứ mạng đó tuy khó khăn đối với con người tự nhiên yếu hèn của chúng ta, nó đòi chúng ta phải từ bỏ chính mình, phải chấp nhận gian khổ, phải đương đầu với muôn vàn chông gai nghịch cảnh, nhất là chính mình phải trở nên mẫu gương cho niềm tin nơi Đấng mình rao giảng và hạnh phúc chân thật mình đang mơ ước khát mong.
Nhưng với ơn Chúa trợ giúp, chắc chắn chúng ta sẽ đạt tới mục đích chúng ta đang chờ mong và chu toàn được sứ mạng làm chứng nhân Chúa đã ủy thác, vì do lời Chúa đã phán hứa: "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20).
Thánh Giáo Phụ Basiliô bị điệu ra tòa án Roma trước mặt Hoàng Đế và các quần thần với những lời dụ dỗ và ngăm đe:
- Nếu ngươi chịu bỏ Đạo, trẫm sẽ ban cho ngươi chức quyền lớn lao và bổng lộc trọng hậu.
- Tâu Hoàng Đế, lời ngài chỉ dụ dỗ được đứa con nít thôi, còn lời Chúa hứa với tôi thì rất chân thật và cao cả, nên tôi thà chết còn hơn bỏ Người.
- Ngươi không biết trẫm là ai sao?
- Tâu Hoàng Đế, tôi biết ngài là ai chứ, nhưng lệnh ngài truyền là điều phi luân, nên tôi không tuân lệnh ngài đâu.
- Ngươi không biết trẫm có quyền ban chức tước và bổng lộc cho ngươi sao?
- Tâu Hoàng Đế, chức tước và bổng lộc có thể thay đổi như chính con người và ngai vàng của ngài.
Thấy không thể thay đổi được lòng của Thánh Nhân, vua đe dọa tích thu tài sản, tra tấn, tù đầy và giết chết.
- Tâu Hoàng Đế, tôi chẳng có tài sản để Hoàng Đế tịch thu. Lưu đầy ư? Tôi có quê hương vĩnh cửu là Thiên Đàng tôi đang mong chờ. Tra tấn ư? Tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả vì Chúa Kitô. Giết chết tôi ư? Tôi càng mau được về Thiên Quốc, Quê Hương Hạnh Phúc của tôi.
- Ngươi thật kẻ điên khùng.
- Tôi mong ước được điên khùng mãi như thế.
Hoàng Đế và các quần thần đành phải thua cuộc trước Đức Tin vững mạnh và lòng can đảm anh dũng của Thánh Basiliô.
Kết Luận
Lòng trung thành bất khuất đó, không những làm cho quyền bính trần gian phải bàng hoàng sửng sốt; mà hơn nữa, còn gieo vào lòng họ một niềm tin, khiến trí khôn phải suy tư và tấm lòng phải cảm phục.
Mẩu truyện Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền kể sau đây, cũng nêu cho chúng ta một tấm gương can đảm và một thách đố hào hùng. Đức Tổng Giám Mục kể, khi cộng sản chiếm Giáo Phận ngài và đã ra nhiều luật lệ khắt khe về việc dạy và học giáo lý, nhưng các trẻ em vẫn lén lút đi vào các tu viện của các Chị Dòng để học giáo lý. Ngày kia, một em nhỏ vừa bước ra khỏi tu viện sau giờ học, thì bị một tên cán bộ theo dõi hạch hỏi. Tên cán bộ nói: "Rồi đây sẽ không còn nhà thờ nhà thánh, không còn Giáo Hội gì nữa". Em bé đã hiên ngang trả lời: "Tôi còn thì Giáo Hội còn, Giáo Hội là chính tôi".
Là con Mẹ Đồng Công, là những linh hồn sống Đời Thánh Hiến trong ơn gọi làm Bạn Tâm Phúc của Chúa Kitô, làm tông đồ truyền bá niềm tin vào Chúa Kitô và Hạnh Phúc Vĩnh Cửu, chúng ta cần có quyết tâm nào tương xứng với ơn gọi và sứ mạng cao cả của chúng ta?
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|